Đóng

150 năm tuổi Thảo Cầm viên Sài Gòn

Sài Gòn- TP. Hồ Chí Minh đến nay đã có hơn 300 năm tuổi, thì Thảo Cầm viên Sài Gòn (TCVSG) cũng vừa tròn 150 năm. Qua bao thăng trầm lịch sử, Sài Gòn - TP.HCM biến đổi rất nhiều nhưng riêng TCVSG vẫn còn đó “ôm” trong mình nhiều dấu tích lịch sử, văn hóa rất độc đáo và tiếp tục phát huy đến tận hôm nay.

Hồng Hạc- một loại chim cực quý - được nuôi tại Thảo Cầm viên

CôngThương - Ông Phan Việt Lâm- Giám đốc Công ty TNHH MTV TCVSG- cho biết, năm 1864, Vườn bách thảo Sài Gòn được xây dựng trên khu đất hoang 12 ha bên bờ Rạch Lăng (kênh Thị Nghè, quận 1 ngày nay). Ông Louis Adolph Germain- bác sĩ thú y thuộc quân viễn chinh Pháp- được giao thiết kế, ươm trồng thực vật, xây chuồng trại nuôi thú và công trình hoàn thành sau đó một năm.

Ông Louis Pierre (1833-1905) nhân viên Vườn Bách thảo Calcutta (Ấn Độ) được giao làm Giám đốc Vườn Bách thảo Sài Gòn, ông là người có công lớn trong việc mở rộng vườn thú thêm 20 ha, tổ chức nhập khẩu nhiều loài cây nhiệt đới từ châu Mỹ, châu Phi, Đông Nam Á với hơn 100.000 tiêu bản thực vật mà nay còn lưu giữ tại Bảo tàng Thực vật (Phân viện Sinh học nhiệt đới TP.HCM).

Năm 1924, Vườn bách thảo Sài Gòn mở rộng qua bên kia kênh Thị Nghè thêm 13 ha với tên gọi là Vườn Cognag. Năm 1926, người Pháp cho xây dựng hai công trình độc đáo theo lối kiến trúc cổ phương Tây kết hợp nét hoa văn Đông phương, nay là Đền thờ Vua Hùng và Bảo tàng Lịch sử TP.HCM. Trong thời gian này, Vườn bách thú Sài Gòn được nâng cấp, nuôi dưỡng 509 con thú quý hiếm trong nước và ngoại nhập và được đổi tên thành Sở Thú. Đây được xem là một công viên khoa học về tự nhiên lớn nhất Đông Dương và nổi tiếng ở Đông Nam Á.

Tại TP.HCM hiện nay ít có công trình nào tồn tại và gắn bó như là một phần cơ thể sống của đô thị, đứng vững trong mọi thăng trầm của lịch sử và trở nên thân quen với mọi tầng lớp nhân dân như TCVSG.

Từ năm 1942-1954, Sở Thú bị quân Nhật và Pháp chiếm đóng làm nơi đồn trú nên nhiều công trình bị hư hỏng nặng. Năm 1956, chính quyền Sài Gòn cũ đã cho tu sửa lại, từ đó Sở Thú đổi tên là TCVSG.

Vốn là nơi nhốt thú hoang dã, nhưng thời Ngô Đình Diệm làm Tổng thống chế độ miền Nam cộng Hòa, TCVSG còn là nơi dùng để nhốt và tra tấn chiến sĩ cộng sản. Sau Hiệp định Genève, chính quyền Ngô Đình Diệm tổ chức nhiều cuộc đàn áp phong trào cách mạng. Trước tình hình đó, năm 1956, một số địa phương đã chủ động bảo vệ thành quả cách mạng bằng cách lập ra “Tổ trừ gian diệt ác” ngay trong lòng địch.

 Tây Ninh là một căn cứ của ta sớm thành lập “Ban địch tình” do đồng chí Lâm Kiểm Xếp làm Trưởng ban, Phan Văn Điền (tức Mười Thương) là Ủy viên phụ trách “Tổ trừ gian diệt ác” này. Mười Thương được tổ chức giao nhiệm vụ ám sát Ngô Đình Diệm nhưng bất thành và bị bắt. Năm 1957, địch bắt ông ở Ban Mê Thuột và giải về Sài Gòn tống vào ngục kín. Sau 33 ngày chịu cực hình tra tấn tại “Địa ngục P.42- Sở Thú”, địch hoàn tất hồ sơ bản cung và đưa ông về giam tại Tổng nha Cảnh sát. “Huyền thoại sống” Mười Thương nay đã nghỉ hưu và sống tại Tây Ninh, rất nhiều máu của ông đã đổ xuống ở ngay TCVSG trong những lần bị tra tấn dã man của kẻ thù nhưng không thể khuất phục được trái tim yêu nước của người cộng sản này.

Sau ngày miền Nam giải phóng, TCVSG không chỉ là nơi nuôi chim thú mà còn là “lá phổi” của TP.HCM với bạt ngàn cây xanh và không ngừng được lưu giữ, cải trang, nâng cấp.

Từ ngày giải phóng đến nay, diện tích nuôi thú không ngừng được mở rộng, chuồng thú được xây mới và lắp kính thay cho hàng rào song sắt để muông thú gần gũi hơn với người xem. Hàng năm, chương trình trao đổi muông thú với các quốc gia như Đức, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan… liên tục được cập nhật, góp vào bộ sưu tập động vật của TCVSG gần 1.100 cá thể với 125 loài; 2.400 cây gỗ thuộc hơn 360 loài và bộ sưu tập xương rồng, bonsai, kiểng cổ rất phong phú và giá trị.

Nhờ “tài nguyên” phong phú và bề dầy lịch sử, TCVSG hiện là 1 trong 8 khu bảo tồn thiên nhiên cổ nhất thế giới và mỗi năm TCVSG đón khoảng 2 triệu lượt khách tham quan, trong đó người nước ngoài vào thăm ngày càng nhiều, đặc biệt là khách đến từ châu Âu, châu Mỹ và châu Á.

Thế Vĩnh

Nguồn: