Đóng

34 công chức lãnh đạo về 'chia lửa' với chính quyền hai cấp - Bài 1: Giúp dân là tự giúp mình

Trong các văn kiện đều khẳng định vai trò cốt cán của người cán bộ nhưng cần phải bám sát cũng như nắm vững thực tiễn, đặc biệt phải gắn bó với nhân dân.

Trong tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin, vấn đề con người và quần chúng nhân dân luôn giữ vị trí trung tâm. Mọi đường lối, chính sách, tổ chức bộ máy đều xuất phát từ lợi ích của nhân dân và vì nhân dân mà phục vụ. Trong đó, cán bộ - những người đảm nhiệm trọng trách trong bộ máy của giai cấp công nhân và nhân dân lao động - được xác định là “công bộc của dân”, gắn bó mật thiết với nhân dân, không được đứng trên dân, càng không được tách rời dân.

Ngay từ giữa thế kỷ XIX, Mác và Ăngghen đã khẳng định: Giai cấp công nhân và nhân dân lao động phải là chủ thể của lịch sử. Do vậy, bộ máy công quyền không thể là một bộ máy quan liêu, xa rời quần chúng, mà phải là công cụ của nhân dân.

Trong cuốn “Nội chiến ở Pháp”, Mác phân tích mô hình Công xã Paris (1871) - chính quyền đầu tiên của giai cấp công nhân. Ông nhấn mạnh: Cán bộ, viên chức Công xã đều do nhân dân bầu ra, chịu sự giám sát trực tiếp của dân, có thể bị bãi miễn ngay khi dân không tín nhiệm và không ai được hưởng đặc quyền đặc lợi. Ở đó, cán bộ đúng nghĩa là “từ nhân dân mà ra”, đồng thời cũng là “người đầy tớ trung thành của nhân dân”.

Kế thừa và phát triển tư tưởng của Mác - Ăngghen, V.I. Lênin đặc biệt coi trọng vai trò cán bộ ngay từ khi Nhà nước Xô viết mới ra đời. Lênin nhiều lần phê phán, thậm chí là chỉ trích mạnh mẽ căn bệnh quan liêu, xa rời quần chúng, xem đó là “kẻ thù nguy hiểm” của chế độ xã hội chủ nghĩa.

Theo Lênin, cán bộ phải gần dân, hiểu dân, chia sẻ đời sống với dân, coi sự tín nhiệm của dân là thước đo phẩm chất chính trị. Không ít lần Lênin nhấn mạnh rằng cán bộ cách mạng không phải “quan trên” mà là người đầy tớ tận tụy của nhân dân lao động.

Rõ ràng là người cán bộ không phải và không thể đứng trên dân, tách rời khỏi nhân dân mà ngược lại trong khi phải bám sát, nắm vững và cao hơn là hiểu thực tiễn, còn phải đi sát nhân dân, gần gũi nhân dân để không chỉ làm giàu vốn sống của mình mà phải biết dân cần gì ở mình.

Giúp dân luôn đồng nghĩa với tự giúp chính mình là như vậy!

Trong các văn kiện qua các thời kỳ, tuy đòi hỏi của tình hình mỗi lúc mỗi khác song Đảng ta luôn kiên định và nhất quán tư tưởng công tác cán bộ là khâu quyết định thành bại mọi việc. Đảng ta cho rằng, cán bộ không chỉ là người nắm đường lối mà khi đã có đường lối thì việc triển khai mang tính quyết định cho thành công. Mà muốn thành công không thể không dựa vào dân.

Lãnh tụ Hồ Chí Minh luôn chỉ dạy rằng, cán bộ không chỉ là cái gốc của mọi công việc mà xét đến cùng phải thực sự là công bộc của nhân dân, lấy việc phục vụ nhân dân làm thước đo tiêu chuẩn cán bộ và tuyệt đối không phải là “quan cách mạng”. Với Người, cái gốc muốn vững bền phải gắn bó với nhân dân, lấy lợi ích nhân dân là lẽ sống, đặt lợi ích nhân dân lên trước hết, trên hết.

Bác dạy “dĩ công vi thượng” đơn giản, ngắn gọn mà sâu sắc vô cùng, thấm thía vô cùng. Đi cùng đó, Người yêu cầu cán bộ luôn phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm. Tức là phải biết sâu sát thực tế, gần dân, vì dân, cùng dân giải quyết khó khăn.

Có thể nói, mỗi quốc gia trong khi theo đuổi các mô hình chính thể không giống nhau song đều có một điểm chung là đều coi trọng việc đưa cán bộ đi cơ sở. Bởi mục đích cao nhất ở đây bên cạnh việc đào tạo còn là phép thử quan trọng để chọn lọc, bồi dưỡng những cán bộ đủ tâm, tầm và thực tiễn.

Ngày 30/7/2025, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị làm việc với các Sở Công Thương, Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố về việc tiếp tục triển khai các nhiệm vụ về sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp và phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại. Ảnh: Cấn Dũng

Trung Quốc là một trong những quốc gia kiên trì thực hiện chính sách luân chuyển cán bộ xuống cơ sở, gọi là “hạ phóng” (hạ xuống cơ sở). Từ những năm 1980 khi bắt đầu cải cách mở cửa, Trung Quốc đã quy định cán bộ trẻ, đặc biệt là cán bộ nguồn, phải có thời gian công tác ở nông thôn hoặc đơn vị cơ sở.

Tiểu sử của nhiều nhà lãnh đạo Trung Quốc hiện nay, kể cả Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đều ghi đậm những năm tháng ở cơ sở trước khi được giao các trọng trách tại các cơ quan trung ương. Kinh nghiệm “sống cùng dân, nghĩ như dân, hành động vì dân” luôn được các nhà lãnh đạo nước này tâm niệm, thậm chí nhiều khi đã trở thành một phần máu thịt của họ.

Nhật Bản lại áp dụng cơ chế “công vụ kép”, theo đó nhiều cán bộ trung ương được biệt phái về chính quyền địa phương trong một khoảng thời gian nhất định. Đây là cách để họ hiểu rõ nhu cầu từng vùng, đồng thời hỗ trợ địa phương trong việc tiếp cận nguồn lực, chính sách từ trung ương.

Không ít quan chức cao cấp Nhật Bản từng trưởng thành qua trải nghiệm này. Chẳng hạn, nhiều bộ trưởng trong Nội các (Chính phủ) đã có thời gian làm thị trưởng hoặc phó tỉnh trưởng trước khi quay lại trung ương. Kinh nghiệm từ địa phương giúp họ khi bàn chính sách quốc gia luôn cân nhắc đến thực tiễn của từng vùng.

Trong khi đó, tại Ấn Độ, do có đến 70% dân số ở nông thôn nên phong trào cử cán bộ về cơ sở gắn liền với cải cách hành chính và phát triển nông thôn. Nhiều quan chức trong hệ thống công vụ Ấn Độ bắt buộc phải trải qua nhiệm kỳ ở các huyện, nơi đối diện với nhiều thách thức về hạ tầng, giáo dục, y tế và dân sinh.

Thủ tướng đương nhiệm Narendra Modi là một trường hợp tiêu biểu. Trước khi trở thành lãnh đạo quốc gia đông dân nhất thế giới, ông đã trải qua thời gian dài hoạt động ở các bang, trực tiếp tiếp xúc và giải quyết vấn đề từ cơ sở. Kinh nghiệm ấy giúp ông xây dựng phong cách chính trị gần dân, nắm bắt tâm lý quần chúng và được xem là nền tảng quan trọng cho việc duy trì sự nghiệp chính trị.

Không mang tính bắt buộc, nhiều nước Bắc Âu áp dụng hình thức khuyến khích “trải nghiệm cơ sở” trong đào tạo lãnh đạo: Cán bộ, công chức trẻ có thể chọn chương trình công tác thực tế tại địa phương, đặc biệt ở các vùng khó khăn hoặc khu vực dịch vụ công.

Đây vừa là quá trình học tập, vừa là thước đo năng lực quản lý. Nhiều chính khách Bắc Âu trưởng thành từ hoạt động công tác xã hội tại cơ sở trước khi bước chân vào nghị trường hoặc tham gia các đảng phái chính trị. Điều này giúp họ xây dựng hình ảnh chính trị gần gũi, gắn bó với cộng đồng, đồng thời tạo dựng niềm tin xã hội cao.

Có 4 bài học được rút ra ở đây. Một là, luân chuyển về cơ sở phải trở thành quy định mang tính hệ thống, gắn với lộ trình đào tạo, bổ nhiệm cán bộ.

Hai là, cơ sở luôn là “trường học thực tiễn”, nơi thử thách năng lực và bản lĩnh của cán bộ trước những vấn đề trực diện của đời sống cần đến những phương cách giải quyết.

Ba là, giúp kết nối dọc - ngang trong quản trị: Đưa cán bộ trung ương về địa phương và ngược lại, giúp chính sách vừa bám sát thực tiễn vừa mang tính tổng thể.

Bốn là, bảo đảm minh bạch, công bằng trong việc lựa chọn, điều động, tránh biến cơ sở thành “bước đệm hình thức” thay vì rèn luyện thật sự.

Có thể không thật mới song bài học sẽ không còn là bài học mà sẽ đồng nghĩa với giải pháp, khi thực tiễn luôn giống như thứ cẩm nang hữu hiệu, nhưng là với những người không ngại thực tiễn.

Tiếp sau những nỗ lực chủ động, bàn bản trong triển khai chủ trương tổ chức mô hình chính quyền hai cấp thuộc lĩnh vực Công Thương, việc Bộ Công Thương chủ động điều động, tăng cường cán bộ về hỗ trợ cơ sở không chỉ mang ý nghĩa chiến lược sâu sắc, cả về chính trị, quản lý nhà nước lẫn hiệu quả kinh tế - xã hội mà còn đánh dấu sự chuyển biến trong tư duy hành chính - từ “quản lý từ xa” sang “đồng hành, hỗ trợ trực tiếp”.

Việc Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2172/QĐ-BCT ngày 29/7/2025, cùng với cử 34 cán bộ lãnh đạo xuống 34 tỉnh, thành cả nước đã thể hiện việc đi tiên phong trong việc phái cử cán bộ lãnh đạo. Đây là cách làm hết sức sáng tạo, chủ động, thể hiện phản ứng nhanh nhạy trong việc triển khai các chủ trương của Đảng và Nhà nước, trách nhiệm với sự phát triển ở một lĩnh vực mang tính rường cột của cả nền kinh tế.

Ở đây không chỉ thể hiện sự đồng hành bảo đảm thông suốt từ Công Thương trung ương đến địa phương mà còn góp phần đưa ra các giải pháp hiệu quả trong quản lý.

Đáng chú ý, Bộ Công Thương còn kịp thời ban hành Công văn 5954/BCT-TCCB ngày 11/8 về việc thực hiện Văn bản số 322-CV/ĐU của Đảng ủy Chính phủ và Kết luận số 183-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tích cực triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Những điều này đã cho thấy, với vai trò, trách nhiệm của mình, Bộ Công Thương cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các Sở Công Thương và công chức, viên chức Công Thương ở địa phương sớm nắm chắc, tổ chức thực hiện có hiệu quả, đúng quy định các nhiệm vụ mới được phân cấp, phân quyền, phục vụ hiệu quả người dân và doanh nghiệp.

 

(Còn nữa)

Quang Lộc - Quỳnh Nga - Hồng Thịnh