Đóng

Ánh sáng 'niềm tin' từ những điều mắt thấy

Tháng 1/2026, trong chuyến công tác đầu tiên của nghề báo, tôi theo đoàn công tác đến những bản làng xa xôi của tỉnh Tuyên Quang.

Khi ấy, chỉ còn ít tuần nữa là đến Tết Nguyên đán và những điểm “lõm điện, lõm sóng” cuối cùng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang vừa được hoàn thành cấp điện. Với nhiều người, đó có thể chỉ là một dấu mốc trong tiến độ của một chương trình lớn. Nhưng với đồng bào vùng cao, đó là mùa xuân đầu tiên được đón tết dưới ánh điện lưới quốc gia.

Ánh sáng đầu tiên ở Nhìa Lũng Phìn

Đến bây giờ, sau nhiều chuyến đi khác, điều còn đọng lại trong tôi không phải những con số về chiều dài đường dây hay kinh phí đầu tư. Điều tôi nhớ nhất là tiếng cười của những đứa trẻ người Mông ở Nhìa Lũng Phìn, là cảm giác loay hoay trên con đường đất trơn trượt khi bị lạc đoàn vì đánh rơi điện thoại và những bóng đèn vừa bừng lên giữa màn sương lạnh của núi rừng Bạch Ngọc trong một buổi chiều cuối đông.

Từ trung tâm xã Đồng Văn, chiếc xe men theo những cung đường quanh co của cao nguyên đá. Càng lên cao, gió càng lạnh. Giữa màn sương cuối đông, những mái nhà trình tường thấp thoáng bên sườn núi, làn khói bếp mỏng bay lên và những cây mận rừng bắt đầu hé nụ báo hiệu mùa xuân đang đến gần.

Vượt qua địa hình hiểm trở, những cột điện mới dựng dọc theo con đường vào bản mang theo niềm hy vọng.

Nhìa Lũng Phìn đón chúng tôi bằng tiếng cười trẻ nhỏ. Trước sân trường thôn, những đứa trẻ người Mông đang chạy đuổi nhau dưới nắng. Thấy đoàn phóng viên xuất hiện với máy quay, máy ảnh, các em lập tức dừng cuộc chơi rồi tò mò tiến lại gần. Một em bé nép sau lưng bạn, lén lút nhìn vào ống kính. Một bé khác bật cười thích thú khi thấy hình ảnh của mình hiện lên trên màn hình máy quay.

Tôi vẫn nhớ những gương mặt ấy. Đó là đôi má đỏ hồng vì gió núi, ánh mắt trong veo và háo hức. Nhìn các em, tôi chợt nghĩ đến những đêm mùa đông trước đây khi cả bản làng chìm trong bóng tối. Và giờ đây, khi điện lưới quốc gia đã về đến tận thôn, các em sẽ có thêm điều kiện học tập, thêm cơ hội để tiếp cận thế giới rộng lớn bên ngoài những dãy núi bao quanh cuộc sống của mình.

Ánh sáng của lưới điện quốc gia mang theo cả ước mơ của những đứa trẻ tại Nhìa Lũng Phìn.

Ông Sùng Lý Nô, Trưởng thôn Nhìa Lũng Phìn kể rằng, ngày đóng điện, cả thôn gần như không ai ngủ sớm. Trẻ con háo hức bật tắt công tắc liên tục chỉ để nhìn bóng đèn sáng lên. "Có điện rồi, bà con vui lắm", ông Nô nói rồi đưa mắt nhìn về phía những mái nhà trong thôn.

Tiếng cười của đám trẻ ở Nhìa Lũng Phìn vẫn còn theo tôi suốt quãng đường rời Đồng Văn. Nhưng chuyến đi hôm ấy chưa dừng lại ở đó. Phía trước chúng tôi là Bạch Ngọc, nơi tôi có một kỷ niệm tác nghiệp mà đến bây giờ vẫn chưa quên.

Tới những khúc cua phủ bùn đất

Rời Nhìa Lũng Phìn, chúng tôi tiếp tục hành trình đến thôn Ngọc Sơn, một trong những thôn xa nhất của xã Bạch Ngọc. Từ trụ sở UBND xã, đoàn gửi lại ô tô và di chuyển bằng xe máy vào các thôn vùng cao. Sau cơn mưa đêm trước, mặt đường đất trở nên nhão nhoét, nhiều đoạn dốc trơn đến mức mọi người phải xuống xe dắt bộ.

Trong lúc mải mê ghi lại hình ảnh dọc đường, tôi không hề biết chiếc điện thoại trong túi áo đã rơi từ lúc nào. Mất không lâu để tìm thấy chiếc điện thoại nằm bên mép đường, lấm đầy bùn đất. Nhưng khi ngẩng đầu lên, đoàn công tác đã khuất sau những khúc cua của sườn núi.

Con đường đất trơn trượt trong hành trình đến thôn Ngọc Sơn.

Giữa không gian vắng lặng của vùng cao, nơi sóng điện thoại chập chờn và chỉ còn tiếng gió luồn qua các triền núi, tôi trở thành người tụt lại phía sau. Loay hoay một lúc, tôi và anh lái xe tiếp tục men theo con đường đất phía trước. Từ xa, những cột điện mới dựng hiện ra dọc sườn núi như những dấu mốc dẫn đường giữa đại ngàn. Nhìn những đường dây điện vắt qua núi cao, tôi bất giác nghĩ đến những người đã mang điện lên nơi này.

Trước chuyến đi ấy, những con số về chiều dài đường dây hay số hộ dân được cấp điện với tôi chủ yếu là dữ liệu của các bài viết. Nhưng giữa con đường lầy lội của Bạch Ngọc hôm ấy, tôi mới hình dung phần nào những gian nan mà những người thợ điện đã trải qua để đưa điện về bản.

Suốt hành trình, tôi cố gắng ghi lại mọi thứ có thể: những cột điện mới dựng trên sườn núi, những đoạn đường đất lầy lội dẫn vào bản và cả hành trình di chuyển qua những con dốc trơn trượt. Đến lúc ngồi viết bài sau chuyến công tác, chính những thước phim về con đường cheo leo, những khúc cua phủ bùn đất hay tiếng xe máy gầm lên khi leo dốc lại giúp tôi nhớ rõ nhất cảm giác của ngày hôm đó.

Khi chúng tôi đến Ngọc Sơn, bản làng hiện ra giữa lưng chừng núi. Tại đây, tôi theo chân công nhân ngành điện đến từng hộ dân kiểm tra hệ thống điện sau khi cấp điện. Vừa quay video, chụp ảnh tư liệu, tôi vừa lắng nghe những câu chuyện giản dị của người dân về cuộc sống sau ngày có điện.

Công nhân điện lực kiểm tra thiết bị tại trạm biến áp tại Thôn Ngọc Sơn nhằm bảo đảm vận hành lưới điện an toàn, ổn định.

Chúng tôi cũng gặp ông Đặng Văn Lưu, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Ngọc Sơn. Câu chuyện về điện lưới quốc gia nhanh chóng trở thành chủ đề được nhắc đến nhiều nhất. Ông Lưu kể, người dân trong thôn đã chờ đợi ngày này từ rất lâu. Khi nhắc đến những ngày đầu tiên cả bản cùng sáng đèn, niềm vui vẫn hiện rõ trong ánh mắt người trưởng thôn.

Ông Đặng Văn Lưu được cán bộ điện lực hướng dẫn sử dụng bộ đàm.

Hôm ấy, khi rời Ngọc Sơn, bầu trời vẫn phủ màu xám nhạt quen thuộc của những ngày cuối đông vùng cao. Ngồi sau xe máy trên đường trở về, tôi chợt nhớ đến những gương mặt trẻ thơ ở Nhìa Lũng Phìn và câu nói giản dị của ông Sùng Lý Nô. Có lẽ chính sự mộc mạc ấy khiến tôi nhớ lâu hơn bất kỳ con số nào về một công trình điện.

Nhiều tháng sau, mỗi khi nhìn lại chuyến công tác ấy, điều hiện lên trong tôi không phải những cột điện hay con số đầu tư của công trình. Có lẽ đó cũng là một trong những bài học đầu tiên mà nghề báo mang lại cho tôi. Đằng sau mỗi công trình, mỗi chính sách hay mỗi con số tưởng chừng khô khan luôn là cuộc sống của những con người cụ thể.

Chỉ đến khi đặt chân tới những bản làng xa xôi, tận mắt nhìn thấy niềm vui của người dân trong ngày đầu tiên có điện, tôi mới hiểu hết ý nghĩa của những con số mình từng viết trong các tin, bài.

Với nhiều người, một bóng đèn sáng trong nhà là điều bình thường của cuộc sống. Nhưng với người dân ở những bản làng xa xôi của Tuyên Quang, họ đã chờ ánh sáng ấy suốt nhiều năm. Với tôi, đó sẽ mãi là mùa xuân đáng nhớ nhất trong những ngày đầu bước vào nghề báo.

Lê Vân