Thực thi quyền con người với nhiều thành tựu
Trong suốt tiến trình cách mạng, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn xác định quyền con người là mục tiêu, là nền tảng định hướng chính sách phát triển đất nước. Tư tưởng xuyên suốt đó được thể hiện trong Hiến pháp, pháp luật và cụ thể hóa thành những chiến lược, chương trình hành động nhằm bảo đảm quyền con người, quyền công dân một cách đầy đủ, toàn diện. Trải qua gần 40 năm đổi mới, thành quả mà Việt Nam đạt được chính là minh chứng rõ nét cho nỗ lực kiên định ấy.
Nghị quyết 71 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được ví như “cuộc cách mạng mới trong giáo dục”, đặt con người ở vị trí trung tâm. Ảnh: TT.
Từ một đất nước nghèo nàn, lạc hậu, bị bao vây cấm vận, Việt Nam đã vươn lên trở thành quốc gia có vị thế ngày càng cao, hiện nằm trong nhóm 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới và 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại, thu hút đầu tư... Không chỉ mở rộng ngoại giao, Việt Nam còn xây dựng quan hệ đối tác chiến lược với nhiều cường quốc, khẳng định vai trò chủ động, tích cực hội nhập. Nhưng quan trọng hơn cả, sự phát triển ấy đều hướng về con người, đặt người dân vào vị trí trung tâm của mọi chính sách.
Thành tựu về nhân quyền ở Việt Nam mang tính toàn diện. Báo cáo Hạnh phúc thế giới 2024 xếp Việt Nam trong nhóm sáu quốc gia, vùng lãnh thổ hạnh phúc nhất châu Á; Báo cáo Phát triển con người 2023/24 của UNDP đánh giá Việt Nam duy trì nhóm quốc gia có phát triển con người cao, ngay cả trong giai đoạn khó khăn của đại dịch. Ngân hàng Thế giới (WB) ghi nhận thành công giảm nghèo bền vững, thu nhập người dân dần phục hồi và cải thiện sau đại dịch. Đây là kết quả của việc kiên trì gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm các quyền cơ bản như quyền được sống, quyền có việc làm, quyền được học tập, chăm sóc sức khỏe.
Trên phương diện quốc tế, Việt Nam để lại dấu ấn sâu đậm trong các cơ chế đa phương về nhân quyền. Là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, Việt Nam đã khởi xướng, bảo trợ nhiều sáng kiến về quyền kinh tế, xã hội, văn hóa; bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương; thúc đẩy bình đẳng giới; phản đối biện pháp cấm vận đơn phương đi ngược lại quyền con người…
Không chỉ vậy, Việt Nam còn khẳng định vai trò tiên phong trong những vấn đề toàn cầu. Việc tham gia Nhóm nòng cốt tại Hội đồng Nhân quyền về “Biến đổi khí hậu và quyền con người” là minh chứng rõ nét, nhấn mạnh bảo vệ quyền được sống, quyền phát triển trong bối cảnh biến đổi khí hậu trở thành thách thức chung của nhân loại.
Cùng với đó, việc Việt Nam cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 càng cho thấy trách nhiệm lớn lao không chỉ với người dân trong nước mà cả cộng đồng quốc tế.
Trong hành trình ấy, thành công của Việt Nam về quyền con người không chỉ đến từ nội lực phát triển mà còn nhờ sự đồng hành, ủng hộ của bạn bè quốc tế. Việt Nam chủ động chia sẻ kinh nghiệm, tham gia giải quyết các thách thức toàn cầu, đồng thời kiên định nguyên tắc: nhân quyền phải được tôn trọng, bảo đảm trên cơ sở không can thiệp vào công việc nội bộ quốc gia có chủ quyền. Tất cả điều đó khẳng định Việt Nam coi con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực cho sự phát triển bền vững.
Khẳng định sự quan tâm đặc biệt tới quyền con người
Trên nền tảng thành tựu đạt được, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 71-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 72-NQ/TW về tăng cường bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân càng khẳng định sự quan tâm nhất quán của Đảng, Nhà nước đối với quyền con người. Những văn kiện này là sự cụ thể hóa quyền con người trong hai lĩnh vực cốt lõi là giáo dục và y tế.
Nghị quyết 71 được ví như “cuộc cách mạng mới trong giáo dục”, đặt con người ở trung tâm. Mục tiêu là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, công dân toàn cầu có tri thức, kỹ năng, nhân cách, năng lực sáng tạo, thích ứng với sự thay đổi nhanh của thế giới. Giáo dục không chỉ bảo đảm quyền học tập cho mọi người dân, mà còn tạo cơ hội phát triển toàn diện, bình đẳng, thu hẹp khoảng cách vùng miền… Đây chính là sự mở rộng phạm vi thụ hưởng quyền con người, từ quyền được học đến quyền được phát triển tối đa tiềm năng.
Trong khi đó, Nghị quyết 72 nhấn mạnh y tế là trụ cột của an sinh xã hội, khẳng định chăm sóc sức khỏe là quyền cơ bản, phổ quát. Với định hướng phát triển y tế bền vững, nghị quyết đề ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, củng cố hệ thống y tế cơ sở, bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ y tế hiệu quả. Điều này thể hiện cam kết không ai bị bỏ lại phía sau, đồng thời bảo vệ quyền được chăm sóc sức khỏe ở mức ngày càng cao.
Sự ra đời của hai nghị quyết này là bước đi chiến lược để Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới. Giáo dục và y tế vốn là hai lĩnh vực phản ánh rõ nhất chất lượng cuộc sống và mức độ bảo đảm quyền con người. Việc Đảng và Nhà nước dành sự quan tâm đặc biệt, ban hành nghị quyết riêng cho từng lĩnh vực cho thấy quyết tâm nâng tầm bảo đảm nhân quyền, đưa quyền con người gắn liền với mọi hoạt động phát triển kinh tế - xã hội.
Cùng với các thành tựu đã đạt được, hai nghị quyết mới là thông điệp mạnh mẽ gửi tới cộng đồng quốc tế: Việt Nam coi trọng quyền con người trên mọi phương diện, cụ thể hóa thành chính sách phát triển thiết thực, bền vững. Đây cũng là minh chứng cho cách tiếp cận toàn diện, đặt lợi ích của nhân dân làm thước đo cho mọi chủ trương, chính sách.
Trong bối cảnh thế giới biến động phức tạp, quyền con người nhiều nơi vẫn bị thách thức bởi xung đột, bất bình đẳng, đói nghèo, biến đổi khí hậu, thì việc Việt Nam tiếp tục khẳng định và triển khai các nghị quyết lớn về giáo dục và y tế càng làm nổi bật hình ảnh một quốc gia kiên định, nhân văn, coi trọng con người.
Đó cũng là cơ sở để Việt Nam tự tin hội nhập sâu rộng, khẳng định vị thế, đồng thời góp phần lan tỏa các giá trị nhân quyền tích cực trong cộng đồng quốc tế.