Ngày lịch sử của hàng không Việt Nam
Seattle, thành phố tươi đẹp, vương quốc của công nghiệp hàng không Hoa Kỳ sáng 21/9/2025 thức dậy bằng tiếng mưa.
Từ khoảng bốn giờ sáng, khi tôi cùng chú chim sắt của hãng hàng không Vietjet hạ cánh tiền trạm đón đoàn công tác do Chủ tịch nước Lương Cường dẫn đầu tới đây, những hạt mưa mùa thu như được ai đó khẽ bật nắp, cứ thế rơi dày lên những dãy nhà ướt ánh đèn, rơi trên mái xưởng dài đến vô tận của Boeing.
Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân đến thành phố Seattle ở bang Washington, tiến hành các hoạt động song phương trong chuyến công tác ở Mỹ. Ảnh: Lâm Khánh
Người Seattle quen mưa, còn với Tổng Giám đốc của Vietjet, ông Đinh Việt Phương mưa hôm nay gợi cho ông nhớ ba lần Vietjet đón máy bay tại Mỹ là ba lần mưa đổ, từ khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng trong gió rét, đến buổi lễ ướt sũng áo vest của Chủ tịch nước Tô Lâm, và bây giờ là cơn mưa Seattle lạ kỳ vì dự báo thời tiết nói hôm nay trời không mưa. Phong tục Á Đông bảo: mưa là điềm lành, là mùa màng tốt tươi, là việc lớn hanh thông. Có lẽ trời Seattle cũng muốn ký vào biên bản của một ngày đẹp nhất với hàng không Việt Nam.
Trong không gian sáng loáng ở trung tâm giao nhận, khi dải ruy băng được cắt, thân Boeing 737-8 mới tinh phản chiếu màu cờ Tổ quốc. Bên cạnh Chủ tịch nước Lương Cường là hai người phụ nữ tài ba: bà Stephanie Pope, người phụ nữ đang điều hành Boeing Commercial Airplanes trong một giai đoạn mà từng con ốc, từng quy trình chất lượng đều phải làm lại cho thật nghiêm; bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch của hãng hàng không Vietjet với hành trình bền bỉ gần 10 năm cho giấc mơ sở hữu 200 tàu bay Boeing qua 4 đời tổng thống, 4 đời chủ tịch Boeing.
Chủ tịch nước Lương Cường cùng lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ và các đối tác doanh nghiệp đã chứng kiến Vietjet chính thức nhận bàn giao tàu bay Boeing 737-8 đầu tiên trong đơn đặt hàng 200 chiếc trị giá 32 tỷ USD với Boeing, nhà sản xuất tàu bay hàng đầu thế giới. Ảnh: Lâm Khánh
Các máy bay 737-8 sẽ hỗ trợ Vietjet mở rộng mạng bay, khai thác thêm các đường bay mới phục vụ khu vực Đông Nam Á và khẳng định vị thế vững mạnh của một trong những hãng hàng không thế hệ mới năng động nhất khu vực.
Chiếc 737-8 này là chiếc đầu tiên trong đơn hàng 200 chiếc mà Vietjet ký với Boeing - hợp đồng có tổng trị giá khoảng 32 tỷ USD nếu quy theo bảng giá niêm yết, thuộc nhóm những thỏa thuận lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Con số 200 tưởng nhỏ thôi nhưng rất nặng tay trong ngành hàng không: chỉ riêng nó đã bằng hoặc vượt tổng đội bay của không ít hãng quốc gia trong khu vực; so với Vietnam Airlines hiện có khoảng trăm tàu bay, trong đó 17 chiếc 787 của Boeing, thì cú đặt hàng của một hãng tư nhân trẻ như Vietjet quả là lời tuyên ngôn táo bạo.
Tôi nhìn vào bảng so sánh Boeing từng công bố: Ryanair đặt 300 chiếc MAX-10, United Airlines đặt 270 chiếc 737 và 787. Đó là những hợp đồng mua bán máy bay nhiều nhất trong lịch sử hàng không. Vậy thì đơn hàng của Vietjet - một hãng hàng không tư nhân đến từ Việt Nam - 200 chiếc, thật sự là một hợp đồng lịch sử với Boeing, ngang tầm những “ông lớn” thế giới. Từ một đất nước từng bị cấm vận hàng không, nay lại có hợp đồng lớn nhất Đông Nam Á với Boeing, đó là một bước ngoặt lịch sử.
Có người nói, Việt Nam đi từ “không có gì” đến “có tất cả” trong hàng không chỉ sau 40 năm. Từ những chiếc An-2, IL-14 cũ kỹ, hôm nay chúng ta có đội bay hơn 300 chiếc, trải khắp bầu trời Đông Nam Á. Vietjet với hợp đồng 200 Boeing đang mơ ước trở thành hãng hàng không giá rẻ hàng đầu châu Á, lọt top 10 toàn cầu vào năm 2045.
Biểu đồ so sánh đội tàu bay (2025):
Hãng hàng không |
Đội bay hiện tại |
Đơn hàng Boeing |
Định hướng 2030 |
Vietnam Airlines |
~100 (787, A350, A321…) |
50 (737-8) |
Đa dạng hoá Boeing–Airbus |
Vietjet |
~100 (A320/321) |
200 (737-8/200) |
Trở thành LCC hàng đầu châu Á |
Bamboo Airways |
~30 (A320, 787) |
0 |
Tập trung bay tầm xa, nội địa |
AirAsia (Malaysia) |
~200 |
0 (chủ yếu Airbus) |
Tiếp tục mở rộng ASEAN |
Lion Air (Indonesia) |
~270 |
201 (737 -8) |
LCC lớn nhất Đông Nam Á |
Giấc mơ không còn dang dở
Nhưng bút ký này, nếu chỉ xếp chữ bằng số liệu, sẽ khô khan như một bản kê kỹ thuật. Tôi thích cách Chủ tịch nước Lương Cường lựa đúng một câu phát biểu chạm tim bao người: “Chiến tranh đã lấy đi của hai dân tộc Việt Nam - Hoa Kỳ quá nhiều… Nhân dân Việt Nam, với lòng nhân ái và bao dung, đã chọn gác lại quá khứ đau thương để hướng đến tương lai; chọn tha thứ, nhưng không quên lãng".
Tôi ghi câu ấy vào sổ tay trong buổi gặp gỡ cựu chiến binh Việt Nam - Hoa Kỳ tại New York vào ngày hôm sau, nơi hơn 500 cựu binh và khách mời ngồi kín khán phòng Park Avenue Armory chiều 22/9. Ở đó, những người từng gọi nhau là đối thủ trên không trung, hôm nay gọi nhau là bạn, với động tác chào hoà bình của những người lính từng ở hai bên chiến tuyến.
Buổi gặp mặt các cựu chiến binh Việt Nam và Hoa Kỳ diễn ra hôm 22/9 tại Hoa Kỳ không chỉ là một cuộc hội ngộ thông thường, mà là khoảnh khắc lịch sử, nơi những con người từng ở hai bên chiến tuyến ngồi lại, lắng nghe, chia sẻ và cùng nhau hướng về một tương lai hòa bình, hợp tác.
Tôi thấy Trung tướng Phùng Khắc Đăng, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trung tướng, Anh hùng LLVTND Nguyễn Văn Phiệt, người từng trực tiếp chỉ huy, bắn rơi B-52 trong những đêm rực lửa Hà Nội; và Đại tá, Anh hùng LLVTND Từ Đễ, phi công của Phi đội Quyết Thắng, Trung đoàn 923, Sư đoàn 371, sau này là nguyên Phó Cục trưởng Cục Quân huấn.
Họ đứng trên sân khấu không phải để kể lại hào quang chiến thắng, mà để nhắn nhủ thế hệ sau về giá trị của hòa bình.
Ông Từ Đễ nói một câu mà khán phòng lặng đi: “Phi công Hải quân Mỹ rất giỏi nhưng chúng tôi không thua, con trai tôi ngày hôm nay cũng là phi công”. Câu nói vừa vặn như một chiếc khóa: hôm qua đối đầu, hôm nay là đồng nghiệp trên cùng bầu trời, ngày mai là đồng minh của sự an toàn bay.
Các kỹ sư Vietjet tham quan nhà máy sản xuất máy bay Boeing tại thành phố Seattle, Hoa Kỳ.
Bên trong nhà máy sản xuất máy bay Boeing.
Chiếc B-52 Stratofortress treo mình lặng lẽ bên ngoài Bảo tàng Hàng không Seattle, một trong những bảo tàng máy bay lớn nhất thế giới.
May mắn trước đó, tôi có dịp theo chân các kỹ sư của Vietjet thăm nhà máy sản xuất máy bay Boeing và sau đó cùng đoàn cựu chiến binh ghé Bảo tàng Hàng không Seattle, một trong những bảo tàng máy bay lớn nhất thế giới. Ngay phía ngoài ở nơi khoáng đạt và view đẹp nhất của bảo tàng một chiếc B-52 Stratofortress treo mình lặng lẽ, cái bụng bom của nó từng xới tung mặt đất quê tôi cách đây hơn nửa thế kỷ, gieo rắc bao nhiêu chết chóc và thiệt hại kinh hoàng.
Bên kia là CH-47 Chinook - con “kền kền sắt” cất hạ quân và hàng; xa hơn là KC-135 Stratotanker, chiếc bình sữa khổng lồ bơm nhiên liệu giữa trời cho các phi đội chiến đấu từng làm mưa làm gió trên chiến trường miền Nam trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam; thấp thoáng nữa là F-4 Phantom, F-105 Thunderchief - những chiến binh của McDonnell Douglas, cái tên sau này nhập vào chính Boeing.
Từ những chiếc B-52 Stratofortress khổng lồ - loại “pháo đài bay” từng gieo bão lửa xuống Hà Nội trong chiến dịch Linebacker II năm 1972 tới trực thăng CH-47 Chinook, máy bay tiếp dầu KC-135 Stratotanker và những chiếc F-4, F-105 - tất cả từng tham chiến ở Việt Nam, từng gieo đau thương.
Tác giả bài viết chụp ảnh bên chiếc B-52 Stratofortress.
Giờ đây, cũng chính Boeing - công ty từng sản xuất những cỗ máy chiến tranh ấy - lại bàn giao những chiếc Boeing 737-8 hiện đại cho Việt Nam để chở khách, mở đường bay thương mại. Một nghịch lý của lịch sử, nhưng cũng là minh chứng: quá khứ có thể đau đớn, nhưng tương lai sẽ tươi sáng bằng khát vọng hoà bình, hợp tác và phát triển.
Tôi đứng dưới những “bóng ma” ấy và nghĩ: cũng từ những dây chuyền này, nước Mỹ bây giờ bàn giao một chiếc 737-8 cho Việt Nam chở khách, mở đường bay thương mại. Lịch sử đôi khi viết những vòng cung như thế: từ tiếng gầm của chiến tranh đến tiếng kéo vali của du lịch, từ bom nổ tới tiếng cười trên khoang khách.
Ở lát cắt khác của hành trình, Bộ Công Thương lặng lẽ nhưng kiên trì ghép mảnh thương mại vào bức tranh hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nói với chúng tôi nhiều lần trong ba chuyến công tác đàm phán tại Hoa Kỳ, rằng một hợp đồng máy bay không chỉ là máy bay mà điều quan trọng hơn phải là tầm nhìn và cách hành xử của đối tác chiến lược toàn diện.
Thâm hụt thương mại đâu phải là bài toán khó giải với Việt Nam nếu như Hoa Kỳ sớm có một tầm nhìn rộng mở hơn, công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường và đưa Việt Nam ra khỏi danh sách D1, D3 hạn chế xuất khẩu các sản phẩm công nghệ cao. Điều này sẽ góp phần mang lại lợi ích thiết thực cho hai nước và cải thiện cán cân thương mại theo hướng công bằng, hài hòa, bền vững.
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch, Giám đốc điều hành Boeing Commercial Airplanes Stephanie Pope trao đổi về chiến lược và các cam kết hợp tác của Boeing với Việt Nam.
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên gặp gỡ, trao đổi với các đối tác doanh nghiệp trong hoạt động Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch, Giám đốc điều hành Boeing Commercial Airplanes Stephanie Pope.
Tôi hiểu sau bản hợp đồng mua bán máy bay với Vietjet còn là cách giúp Việt Nam cân bằng cán cân thương mại với Mỹ bằng những gói nhập khẩu công nghệ cao; là cách “đổi” công ăn việc làm cho hàng trăm nghìn lao động ở các bang công nghiệp Mỹ bằng mạng lưới đường bay mới trong khu vực; là cách để kéo thêm dây chuyền, chuẩn mực AS9100, NADCAP… vào các nhà máy tại Bắc Ninh, Hòa Lạc, Đà Nẵng.
Những cái tên nghe tưởng xa lạ với độc giả báo chí: MHI Aerospace Vietnam làm flap 737, cửa 777; Nikkiso Vietnam phụ trách composite cho 787/777; Hanwha Aero Engines gia công chi tiết “nóng” của động cơ cho các nhà sản xuất lớn; KP Aero đầu tư nhà máy linh kiện 737/787 ở miền Trung. Mỗi con ốc ở đây siết đúng lực, mỗi tấm composite ép đúng nhiệt, là Việt Nam bắc thêm một nhịp cầu vào chuỗi giá trị toàn cầu của Boeing.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chính là người nhiều lần nhắc chuyện hợp đồng 200 chiếc Boeing vào bàn đàm phán với các bộ trưởng Hoa Kỳ. Việt Nam chưa phải là nước giàu, nhưng sẵn sàng nhập khẩu máy bay, mặt hàng công nghệ cao với một số lượng lớn hơn rất nhiều nước cho thấy sự thiện chí trong hợp tác thương mại.
Thống kê cho thấy, mỗi chiếc Boeing trị giá hàng chục triệu USD, và việc Vietjet mua 200 chiếc không chỉ giúp Boeing duy trì sản xuất mà còn tạo ra hàng trăm nghìn việc làm cho công nhân Mỹ. Đây là lý do vì sao các quan chức Mỹ coi các hợp đồng này là “van cân bằng”, giảm bớt thâm hụt thương mại mà Mỹ thường nêu với Việt Nam.
Bộ Công Thương trong những năm gần đây còn thúc đẩy hợp tác năng lượng sạch, nhập khẩu LNG, khuyến khích đầu tư bán dẫn, và vận động Hoa Kỳ sớm công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường. Tất cả đều gắn với một triết lý: hợp tác đôi bên cùng có lợi, hòa giải ký ức để mở ra tương lai.
Những con số, nếu biết kể, cũng có mùi vị. 200 chiếc không chỉ là “200”, đó là 200 lần kiểm tra hồ sơ giao nhận, 200 kế hoạch tài chính xếp lớp nhau, 200 bộ phi công - kỹ sư - thợ máy đào tạo theo chuẩn mới, 200 đường gân thần kinh kéo căng dọc mạng bay Đông Nam Á và xa hơn.
Hồi 2016, khi Tổng thống Barack Obama sang Hà Nội, con số mà Vietjet dám nói với đối tác mới chỉ là 20. Rồi bàn bạc lên 30, đàm phán kéo dài lên 50, đến gần nửa đêm trước lễ ký, bà Nguyễn Thị Phương Thảo quyết một nhát lên 100 trong sự ngỡ ngàng của cả cán bộ nhân viên trong tập đoàn lẫn đối tác.
Năm 2024, Tổng thống Donald Trump hỏi: “Máy bay Boeing của chúng tôi rất tốt, sao bà không mua thêm 100 chiếc nữa?” Và Vietjet đồng ý ngay lên 200 chiếc. Lịch sử thích những con số tròn, nhưng trong thương trường, tròn chỉ vì có một bàn tay dám khép vòng, dám nghĩ lớn và một tương lai rộng lớn.
Cách tốt nhất để dự đoán tương lai là tự viết ra nó
Trở lại với câu chuyện cuộc gặp gỡ giữa cựu chiến binh hai nước ở New York, khán phòng nhà hát Park Avenue Armory đông nghịt. Từng chiếc ghế như một ký ức được gọi đúng tên. Tôi nhìn thấy những khuôn mặt đã kinh qua lửa đạn nay đậm nét hiền hòa của những người lính già đầu bạc.
Trung tướng Nguyễn Văn Phiệt nói rành rẽ như đang ở sở chỉ huy: chiến tranh dạy người ta kỷ luật và lòng trắc ẩn cùng lúc. Trung tướng Phùng Khắc Đăng thì chậm lại ở chữ “bao dung”: không bao dung thì không có hòa bình lâu dài.
Hôm ấy, Chủ tịch nước Lương Cường kể về Đà Nẵng, Biên Hòa, về những mét đất dioxin đang sạch trở lại; kể về chương trình MIA nửa thế kỷ đã đưa bao hài cốt quân nhân Mỹ hồi hương, và công nghệ ADN đang mở hy vọng cho hàng trăm nghìn gia đình Việt định danh người thân.
Chủ tịch nước Lương Cường thực hiện động tác chào điều lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam trước toàn thể cựu chiến binh và đại biểu. Một cử chỉ giản dị nhưng thấm đẫm sự tôn trọng và lòng tri ân.
Tại buổi gặp mặt các cựu chiến binh Việt Nam và Hoa Kỳ, Chủ tịch nước Lương Cường kể về Đà Nẵng, Biên Hòa, về những mét đất dioxin đang sạch trở lại; kể về chương trình MIA nửa thế kỷ đã đưa bao hài cốt quân nhân Mỹ hồi hương, và công nghệ ADN đang mở hy vọng cho hàng trăm nghìn gia đình Việt định danh người thân.
Cả khán phòng vỗ tay khi Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Chiến tranh đã lấy đi của hai dân tộc Việt Nam - Hoa Kỳ quá nhiều, để lại những giấc mơ còn dang dở và những ám ảnh đầy day dứt. Nhân dân Việt Nam, với lòng nhân ái và bao dung, đã chọn gác lại quá khứ đau thương, để hướng đến tương lai; chọn tha thứ, nhưng không quên lãng. Tôi tin rằng, thế hệ mai sau của Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ cùng xây đắp một kỷ nguyên của hòa bình, hợp tác, phát triển và tôn trọng lẫn nhau".
Chủ tịch nước Lương Cường cũng nhắc lại lời của Tổng Bí thư Tô Lâm nhân 50 năm thống nhất đất nước: “Chúng ta không lựa chọn quá khứ, nhưng chúng ta có thể lựa chọn cách nhìn về quá khứ - để từ đó, lựa chọn tương lai".
Đặt câu ấy dưới mái vòm Armory, nó như đèn chỉ đường cho những bước chân đang rời khán phòng: mỗi người sẽ mang một mảnh quá khứ ra phố, nhưng là để xây một ngày mai sáng hơn. Và đây chính là chỗ dự báo hòa vào dữ kiện: khi Vietjet nhận chiếc 737-8 đầu tiên, Boeing không chỉ có thêm một khách hàng lớn; Việt Nam cũng có thêm một “đòn bẩy” để kéo công nghiệp hỗ trợ lên tier-1 ở vài hạng mục trong 10 - 15 năm tới, miễn là chúng ta kiên nhẫn và chuẩn mực.
Nhiều người nghĩ Việt Nam chỉ là khách hàng mua máy bay. Nhưng thực tế, chúng ta đã tham gia vào chuỗi giá trị Boeing từ lâu: MHI Aerospace Vietnam (Bắc Ninh): sản xuất flap cho 737, lắp ráp cửa cho 777.Nikkiso Vietnam (Hà Nội): làm composite J-panel cho 787 và 777.
Hanwha Aero Engines (Hòa Lạc): gia công chi tiết động cơ cung cấp cho GE, Pratt & Whitney - từ đó đi vào các dòng Boeing.KP Aero (Đà Nẵng): đầu tư 20 triệu USD để sản xuất linh kiện cho 737 và 787.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nghe báo cáo nhanh tỏ ra hài lòng vì đã xa lắm rồi cái thời báo chí từng chê Việt Nam không làm nổi ốc vít, nay Việt Nam là nhà cung cấp quan trọng trong chuỗi giá trị Boeing với 7 nhà cung ứng linh kiện cho Boeing, sử dụng khoảng 2000 công nhân với hơn 6000 linh kiện, riêng FPT còn hợp tác về phần mềm. Boing cũng đang trao đổi với Viettel về hợp tác sản xuất một số linh kiện…
Hợp đồng mua máy bay 737-8 với Boeing không chỉ là thương mại, mà còn là giọt mồ hôi của công nhân Việt Nam
200 chiếc Boeing không chỉ là “200”, đó là 200 lần kiểm tra hồ sơ giao nhận, 200 kế hoạch tài chính xếp lớp nhau, 200 bộ phi công - kỹ sư - thợ máy đào tạo theo chuẩn mới, 200 đường gân thần kinh kéo căng dọc mạng bay Đông Nam Á và xa hơn...
Chính vì thế, khi Vietjet nhận chiếc 737-8, tôi nhìn thấy trong đó không chỉ là thương mại, mà còn là giọt mồ hôi của công nhân Việt Nam đang ngày ngày gia công những chi tiết nhỏ bé nhưng quan trọng và hơn thế là một tương lai rộng lớn hơn của chuỗi giá trị khi Chủ tịch nước đề nghị Boeing sớm mở thêm các nhà máy ở Việt Nam.
Có người hỏi tôi: “Sau Seattle, anh thấy điều gì rõ nhất?”. Tôi bảo, thấy một nghịch lý đẹp. B-52 từng bay qua bầu trời Hà Nội, bây giờ 737-8 mang sắc đỏ vàng sẽ bay qua Seattle - Tokyo - Hà Nội trong tiếng trẻ con đòi uống nước cam. KC-135 từng tiếp dầu cho phi đội Mỹ, nay KC trong những tấm thẻ lên tàu bay là kiosk check-in nơi khách du lịch tự in thẻ. Chinook từng cõng lính, nay “cõng” giấc mơ chụp ảnh cưới trên bãi đáp. Và ở một vòng cung lớn hơn, Boeing - doanh nghiệp từng gắn với chiến tranh - hiện là biểu tượng của hợp tác hàng không với Việt Nam. Đấy là cách lịch sử tự viết lại bằng cách nhìn, đúng như câu chữ của Tổng Bí thư.
Tôi bước ra ngoài nhà hát khi ánh hoàng hôn đã buông trên phố phường New York. Một cựu binh Mỹ đeo huân chương tím nhờ tôi chuyển lời thăm Việt Nam tới những người từng là đối thủ của ông.
Ông bảo đã đọc đâu đó câu của Martin Luther King Jr. rằng “chúng ta phải học sống cùng nhau như anh em, nếu không sẽ cùng chết như những kẻ điên”. Ông cười, nắm vai tôi và nói: “Hôm nay, chúng ta đã học thêm một chút rồi”. Tôi nhìn ra phố New York, nơi cuối con đường, bầu trời xanh như vừa được lau lại, xanh hơn và sáng hơn lạ thường.
Động tác chào hòa bình của những người từng ở hai bên chiến tuyến sau hơn 50 năm.
Và thế là đủ cho một hành trình: Seattle mưa - New York nắng - Hà Nội sẽ sáng. Từ cơn mưa đón chuyên cơ ở Washington State đến ánh đèn vàng Manhattan, từ dải ruy băng bàn giao 737-8 đến cái bắt tay giữa những người lính già, từ những nhà máy từng tuôn ra vũ khí đến dây chuyền lấp lánh của hàng không dân dụng, chúng ta nhìn rõ một điều: bầu trời của Việt Nam không có giới hạn, nếu trái tim này còn đủ dịu dàng để tha thứ, và khối óc này đủ tỉnh táo để chọn một tương lai đúng.
Như lời Abraham Lincoln có lẽ hay hơn: “Cách tốt nhất để đoán định tương lai là kiến tạo tương lai”. Việt Nam, với những con người dám nghĩ, dám làm, đang viết nên tương lai ấy.
Seattle hôm ấy, mưa không ngừng rơi. Nhưng trong màn mưa, chiếc Boeing 737-8 với cờ đỏ sao vàng sáng rực, như một lời tuyên ngôn: bầu trời hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ cũng không có giới hạn với những ai biết đi cùng nhau để viết nên tương lai mới.