Đóng

Bộ Quốc phòng: Sẽ đào tạo cán bộ quân sự cấp xã có trình độ quân sự đại học

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, thời gian tới Bộ Quốc phòng sẽ đào tạo cho xã đội trưởng, xã đội phó có trình độ quân sự phải là đại học.

Sáng 14/6, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật Quốc phòng; Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân; Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Phòng không nhân dân; Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Phòng thủ dân sự; Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Luật Dân quân tự vệ; Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh (dự thảo Luật).

Đề nghị tăng thẩm quyền cho Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã

Đại biểu Phạm Văn Hòa - đoàn Đồng Tháp bày tỏ tán thành với tờ trình của Chính phủ cũng như báo cáo thẩm tra.

Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đoàn Đồng Tháp). Ảnh: QH

Góp ý vào nội dung dự thảo luật, đại biểu Phạm Văn Hòa đề nghị phân cấp thẩm quyền cho Chủ tịch UBND cấp xã về động viên sĩ quan dự bị từ cấp úy trở xuống. “Hiện nay, sĩ quan dự bị ở mỗi tỉnh rất đông, hơn nữa mỗi tỉnh cũng quản lý rất nhiều xã, có tỉnh quản lý hơn 100 xã, nếu giao hết thẩm quyền cho Chủ tịch UBND tỉnh thì sẽ rất nhiều công việc”, đại biểu Phạm Văn Hòa giải thích cho đề xuất của mình.

Đại biểu Phạm Văn Hòa cũng đề nghị đưa sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam chính quy về cấp xã, vì sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam đã được đào tạo chính quy, hiện đại. Việc đưa sĩ quan chính quy về cấp xã cũng tương xứng với vai trò, nhiệm vụ cấp xã mới.

Ở góc nhìn khác, đại biểu Nguyễn Quốc Duyệt (Đoàn TP. Hà Nội) cho biết, ngày 12/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh. Ngay sau đó, ngày 13/6, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 167, theo đó, từ ngày 1/7/2025, chính quyền địa phương cấp tỉnh và cấp xã sau sắp xếp sẽ phải đồng thời đi vào hoạt động.

Đại biểu Nguyễn Quốc Duyệt - đoàn TP. Hà Nội. Ảnh: QH

Trong quá trình triển khai, nhiều cán bộ lãnh đạo tại Hà Nội, trong đó có giám đốc sở, thành ủy viên, bí thư quận, huyện, đã được phân công giữ chức bí thư cấp ủy tại các phường, xã mới. Đây là thực tiễn đang diễn ra trong hệ thống chính trị hiện nay.

Tuy nhiên, nếu đề xuất đưa cán bộ quân đội chính quy về làm bí thư tại hơn 3.000 xã thì tổng quân số có thể sẽ tăng thêm gần 20.000 người. Việc này có thể chưa phù hợp với chủ trương tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy của Đảng và Nhà nước, trong khi đó quân đội cũng là một bộ phận cần thực hiện tinh giản”- đại biểu nêu.

Chuẩn hóa trình độ quân sự đại học cho xã đội trưởng, xã đội phó, trợ lý

Phát biểu tại phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết: Về Ban chỉ huy phòng thủ khu vực, chúng tôi xác định đây không phải là một đơn vị hành chính mà là một đơn vị quân đội trực thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh.

Ông nhấn mạnh, Chỉ huy quân sự cấp tỉnh, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng theo sự phân công của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương. Ảnh: QH

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương khẳng định: “Chúng tôi đang hướng tới chuẩn hóa đội ngũ cán bộ quân sự cấp xã gồm xã đội trưởng, xã đội phó, trợ lý theo hướng có trình độ chuyên môn quân sự từ trung cấp đến đại học. Dù đã có hệ thống đào tạo từ trung cấp đến đại học quân sự, nhưng thực tế vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu”.

Về lý luận chính trị, Bộ Chính trị đã đồng ý cho phép cán bộ chưa có trình độ cao cấp lý luận chính trị vẫn được tham gia Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy cấp xã.

Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tổ chức đào tạo bổ sung để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, khi đang thực hiện nhất thể hóa từ Trung ương tới cơ sở. Hiện nay, một số trường trong quân đội và công an đã đủ điều kiện để đào tạo trình độ lý luận chính trị cao cấp, và Bộ Chính trị đã cho phép triển khai đào tạo nội bộ.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang. Ảnh: QH

Tiếp thu, giải trình ý kiến các đại biểu nêu, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang nhấn mạnh: “Liên quan đến việc bố trí cán bộ quân sự cấp xã, trong đề án, chúng tôi xác định Ban Chỉ huy khu vực phòng thủ sẽ cử lực lượng từ 5 đến 7 người (có thể điều chỉnh tùy điều kiện từng địa phương) về hỗ trợ xã trong một giai đoạn nhất định, sau đó sẽ rút về để luân chuyển sang các xã khác”.

Hiện cả nước có 3.321 xã và 145 khu vực phòng thủ, trung bình một Ban chỉ huy khu vực phải phụ trách từ 40 đến gần 50 xã. Trong thực tế, nhiều tỉnh có diện tích rộng, dân cư thưa, địa hình phức tạp nên việc triển khai nhiệm vụ quân sự ở từng khu vực sẽ có mức độ khác nhau. Do đó, việc bố trí lực lượng cần linh hoạt, phù hợp với đặc thù địa phương.

Về lực lượng dân quân thường trực trên biển, theo Bộ trưởng hiện đã được tổ chức tại các tỉnh ven biển, nhất là 14 tỉnh trọng điểm. Một số địa phương miền Trung, Nam Bộ đã đóng tàu, tổ chức lực lượng vươn khơi bám biển, trực chiến cả dịp Tết và được các cảng hỗ trợ hậu cần kỹ thuật. Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm bảo đảm phương tiện, bảo dưỡng và duy trì hoạt động của lực lượng này.

Toàn cảnh phiên thảo luận tại hội trường sáng 14/6. Ảnh: QH

Ông cho hay, tất cả các nội dung liên quan đã được quy định rõ trong các văn bản dưới luật như nghị định, thông tư và quy chế nội bộ của quân đội.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng đề nghị giữ nguyên tên gọi của Luật là: "Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật liên quan đến quân sự, quốc phòng”.

Bộ trưởng Phan Văn Giang đề xuất: Nếu Quốc hội thông qua dự thảo Luật vào ngày 27/6, chúng tôi đề xuất Luật có hiệu lực ngay từ 1/7/2025, đảm bảo đồng bộ với triển khai tổ chức bộ máy chính quyền địa phương sau sáp nhập”.

Thu Hường