Chuyên gia Mỹ đánh giá cao xe tăng T-95
Theo Steve Balestrieri, một nhà bình luận của tạp chí 19fortyfive, nguyên mẫu xe tăng T-95 của Nga hay còn gọi là Object 195 với pháo 152 mm, lẽ ra có thể trở thành một ‘quái vật’ thực sự, vượt trội so với trang thiết bị quân sự phương Tây về đặc tính chiến thuật và kỹ thuật trong những năm 2000.
"Được thiết kế để trang bị khẩu pháo nòng trơn 152mm khổng lồ có khả năng phóng tên lửa dẫn đường, nó hứa hẹn hỏa lực vô song" ấn phẩm 19fortyfive cho biết.
Xe tăng T-95. Ảnh: Topwar
Bài viết cũng lưu ý rằng ý tưởng về chiếc xe tăng này, vốn đã bị hủy bỏ quá trình phát triển vào cuối những năm 2010, dự kiến lắp đặt khẩu pháo trong tháp pháo điều khiển từ xa, tách biệt với kíp lái, cũng như sử dụng hệ thống bảo vệ chủ động Drozd-2 mang tính cách mạng và giáp composite dạng mô-đun.
Người đánh giá viết rằng, xe tăng T-14 Armata thừa hưởng một số yếu tố của T-95, nhưng nhờ khẩu pháo 152 mm, T-95 vẫn là một ‘con hổ trên thiết kế’ thực sự của Nga. "T-95 là chiếc xe tăng tốt nhất của Nga nhưng chưa bao giờ được chế tạo", tác giả kết luận.
Vào tháng 12/2025, tạp chí Military Watch của phương Tây nhận định rằng, xe tăng T-95 của Nga nguy hiểm hơn xe tăng T-14 Armata, loại xe tăng được chế tạo sau này dựa trên nền tảng của nó.
Cũng trong tháng đó, kênh Telegram gustiiz-3D đã đăng tải một loạt bài viết giới thiệu các hình ảnh chi tiết, dựa trên một album vẽ gốc, về nguyên mẫu đầu tiên của xe tăng ‘Object 195’, còn được gọi là T-95 đã bị Bộ Quốc phòng Nga đình chỉ vào năm 2008.
T-95 chương trình phát triển xe tăng lớn nhất của Liên Xô kể từ khi mẫu xe tăng T-64 hoàn thiện vào năm 1964, vượt trội hơn các phương tiện chiến đấu của phương Tây từ 15 đến 20 năm. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của xe tăng Leopard 2 và M1A1 Abrams, Liên Xô cần một dòng xe tăng mới để thu hẹp khoảng cách với phương Tây, khi các thiết kế như T-72 và T-80 đã tỏ ra kém hiệu quả hơn đáng kể. Vì lý do này, chương trình ‘Object-195’ đã được khởi xướng, nhằm mục đích phát triển một loại xe tăng cạnh tranh vào cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000.
Các nhà phát triển Liên Xô thực hiện chương trình ‘Object-195’ với rất nhiều ý tưởng đột phá. Quá trình phát triển mẫu xe tăng mới bắt đầu vào năm 1988 như một phần của chương trình ‘Soversenstovanhie-88’ (cải tiến-88) với mục tiêu tạo ra mẫu xe tăng vượt trội hơn hầu hết các xe tăng của NATO.
Mẫu xe tăng mới này được cho là có tầm bắn hiệu quả và khả năng xuyên giáp tốt hơn, đồng thời có khả năng sống sót cao hơn tất cả các loại xe tăng Liên Xô trước đó.
‘Bóng ma’ B-2 Spirit được nâng cấp hệ thống kết nối thời gian thực
Máy bay ném bom chiến lược B-2 Spirit, được trang bị hệ thống liên lạc thích ứng tiên tiến nhất ACS 4.0, đã thực hiện chuyến bay đầu tiên tại Hoa Kỳ.
Hệ thống này được phát triển bởi các chuyên gia của SNC với sự hợp tác của Northrop Grumman và được thiết kế để cung cấp một ‘môi trường thông tin an toàn để thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau’.
Một trong những mục đích của hệ thống ACS 4.0 là, cho phép máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit hoạt động trong môi trường kết nối mạng thông tin hợp nhất. Điều này có nghĩa là tất cả dữ liệu về các mục tiêu được định vị bởi các phương tiện phòng không đều được theo dõi cả trên mặt đất và trên không, cho phép đưa ra các quyết định nhiệm vụ cụ thể.
Máy bay ném bom B-2 Spirit. Ảnh: Defense News
"Việc nâng cấp được thiết kế để tăng tính linh hoạt và đảm bảo tích hợp liền mạch với nhiều hệ thống quản lý nhiệm vụ khác nhau. Hệ thống hỗ trợ các yêu cầu vận hành hiện tại đồng thời cung cấp khả năng nâng cấp trong tương lai để đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ ngày càng phát triển", đại diện Northrop Grumman cho biết.
Công nghệ kết nối thông tin mạng mới nhằm mục đích giúp quân đội Mỹ "duy trì lợi thế công nghệ trong môi trường đe dọa toàn cầu đang thay đổi".
Điều đáng chú ý là, chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của máy bay B-2 Spirit được nâng cấp, trang bị hệ thống liên lạc tác chiến ACS 4.0 mới nhất, diễn ra trong bối cảnh quân đội Mỹ đang chuẩn bị cho các hoạt động quân sự mới.
Vào mùa hè năm 2025, Không quân Mỹ đã sử dụng máy bay ném bom B-2 từ một căn cứ không quân ở Missouri để tấn công một cơ sở hạt nhân ngầm ở Iran. Mặc dù các cuộc tấn công ban đầu được mô tả là ‘xuất sắc’, nhưng sau đó Mỹ đã đưa ra những đánh giá thận trọng hơn nhiều. Bom GBU-57 đã không thể đến được các phòng thí nghiệm và kho chứa chuyên dụng nằm sâu dưới các vách đá granit, như mong muốn của người Mỹ.