|
Đặc thù giao thông hỗn hợp và ùn tắc ở Hà Nội |
Cấm xe máy cần được cân nhắc
Đầu năm 2017, Cơ quan tiến hành khảo sát về đề án quản lý phương tiện cá nhân xác nhận số liệu 90% số người đồng ý dừng sử dụng xe máy là kết quả của cuộc khảo sát nghiêm túc. Tuy nhiên, người dân chỉ đồng thuận khi giao thông công cộng đáp ứng 50% nhu cầu.
Tháng 7/2017, UBND TP. Hà Nội đã quyết định thông qua Nghị quyết cấm xe máy từ năm 2030. Đề cập tới việc ban hành nghị quyết này của UBND TP. Hà Nội, Phó chủ tịch HĐND TP. Hà Nội - Nguyễn Ngọc Tuấn - cho rằng, việc thông qua đề án “mang tính lịch sử, đột phá, vì sự phát triển của thủ đô". Mục đích của chính sách cấm xe máy là giảm thiểu tắc đường, giảm ô nhiễm môi trường và đảm bảo chất lượng đi lại nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân ở các khu đô thị lớn.
Tuy nhiên, GS. TS Nguyễn Viết Trung- ĐH Giao thông vận tải cho rằng, chỉ tiêu đến năm 2030 cấm xe máy là không thể đạt được vì chỉ còn 13 năm nữa, lộ trình này cần phải dài thêm có thể đến năm 2040 và cũng chỉ là hạn chế ở mức nào đó.
Đồng thuận với ý kiến của GS Trung, chuyên gia giao thông, TS. Nguyễn Xuân Thuỷ (ĐH Giao thông Vận tải) cho rằng, cấm xe máy là chủ trương thiếu thực tế, xa vời, mang tính chất cưỡng bức. “Xe máy vẫn là phương tiện đi lại thuận lợi hiện nay, nhất là trong điều kiện hạ tầng, phương tiện giao thông công cộng tại các đô thị lớn của Việt Nam còn yếu kém. Giao thông công cộng của Hà Nội hiện chỉ đảm nhận được 8 - 10% nhu cầu đi lại. Với tốc độ hiện nay, 13 năm nữa cũng chỉ tăng lên 20 - 22%. Khi cấm xe máy phải đặt câu hỏi 70 - 80% người dân đi lại bằng gì?”, ông Thủy dẫn chứng.
| TS. Nguyễn Xuân Thuỷ - ĐH Giao thông Vận tải cho rằng, chưa nên cấm xe máy trong điều kiện hiện nay và cần phải có lộ trình hợp lý |
Theo ông Thủy, không nên chỉ đổ lỗi ùn tắc cho xe máy vì ô tô mới là phương tiện chiếm nhiều diện tích mặt đường và gây ô nhiễm. Hà Nội cần xem lại bài học của Trung Quốcvà Myanmar khi các quốc gia này cấm xe máy, hệ quả là người dân đua nhau mua ô tô gây ô nhiễm, ùn tắc càng tăng lên. “Chưa nên cấm xe máy và cấm xe máy là chủ trương không phù hợp trong điều kiện hiện nay. Nếu làm quyết liệt, mạnh mẽ, trách nhiệm và mạnh dạn đầu tư hơn thì phải đến 2050 mới đạt được 30-40% giao thông công cộng…”, ông Thuỷ chia sẻ.
Tránh hệ lụy về kinh tế
Đây không phải là lần đầu tiên giải pháp hạn chế xe máy được “nhắc đến” để giúp giảm thiểu tình trạng tắc đường. Nhưng trên thực tế, lượng xe máy tiêu thụ tại thị trường Việt Nam vẫn tiếp tục tăng theo từng năm.
Cụ thể, trong báo cáo mới nhất, Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) cho biết, gần 3,3 triệu chiếc xe đã được bán ra trong năm 2017, tăng 4,8% so với năm 2016.
Với đặc thù ngõ nhỏ, phố nhỏ của các khu đô thị cũ của Việt Nam, có đến 80% người lao động đi làm bằng xe máy cá nhân, trong đó hơn ½ sử dụng xe máy như một công cụ lao động, chở hàng, chở người và giao hàng. Như vậy, nếu đột ngột cấm xe mà không có phương án thay thế hợp lý thì người dân sẽ gặp vô vàn trở ngại trong việc di chuyển lẫn ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế.
Theo GS.TS Nguyễn Văn Hiệp (ĐH Bách khoa TP. Hồ Chí Minh), cần phải thực hiện theo lộ trình, lộ trình này có thể phải kéo dài tới cả chục năm, thậm chí là 20 năm. Lộ trình đó là có thời gian để doanh nghiệp sản xuất xe máy chủ động rút dần đầu tư trong nước. Lộ trình đó để người dân thay đổi phương tiện mà không bị mất của, lãng phí... Đặc biệt, đối với những chính sách như thế này cần nhiều giải pháp đồng bộ chứ không chỉ là phương pháp hạn chế phương tiện cá nhân. Chính vì vậy các cơ quan chức năng tiếp tục cân nhắc, nghiên cứu sâu hơn đặc biệt là bám sát đến nhu cầu thực tế của người dân để giảm thiểu những xáo trộn trong công việc và cuộc sống; tránh những hệ quả xấu về mặt kinh tế.