Đóng

Cảnh báo từ thị trường sữa và nỗi lo của người tiêu dùng

Trên thị trường sữa, vẫn tồn tại lỗ hổng trong quản lý nhãn hiệu, quảng cáo, bảo vệ người tiêu dùng cũng như vi phạm Luật Cạnh tranh.

Xử lý nghiêm vi phạm

Ngày 3/8/2026, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã ra quyết định xử phạt Công ty TNHH Đầu tư Xuất nhập khẩu H.T.T 200 triệu đồng. Lý do là bởi doanh nghiệp này phân phối sữa L.K.A kèm thông điệp sản phẩm dùng "100% nguyên liệu hữu cơ", trong khi thực tế không đúng như vậy. Ngoài nộp phạt, Công ty H.T.T phải cải chính công khai trên trang thông tin của mình, gỡ toàn bộ tài liệu quảng cáo sai trên mọi nền tảng.

Sản phẩm Nutricare Smarta Grow Opti của nhà sản xuất Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nutricare.

Điều đáng chú ý nằm ở căn cứ pháp lý. Cơ quan xử phạt không viện dẫn quy định về chất lượng sản phẩm, mà viện dẫn Luật Cạnh tranh năm 2018, với hành vi đưa thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn cho khách hàng. Nói cách khác, sản phẩm có thể không sai về chất, nhưng cách nói về sản phẩm thì sai.

Đây là điểm mà nhiều doanh nghiệp trong ngành sữa dường như chưa lường hết.

Một năm trước đó, tháng 6/2025, Công ty TNHH Nestlé Việt Nam bị Công an tỉnh Đồng Nai xử phạt 80 triệu đồng. Vụ việc bắt đầu từ hai công văn của Cục An toàn thực phẩm, số 805/ATTP-NĐTT ngày 22/4/2025 và số 1030/ATTP-NĐTT ngày 16/5/2025, đề nghị kiểm tra việc sản phẩm sữa lúa mạch Milo dùng tên Viện Dinh dưỡng trên bao bì kèm nội dung về thử nghiệm lâm sàng.

Ngày 29/5/2025, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Đồng Nai chuyển hồ sơ sang cơ quan công an vì thấy có dấu hiệu lừa dối khách hàng. Nhưng kết quả kiểm nghiệm của Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 cho thấy sản phẩm đạt các chỉ tiêu an toàn và chất lượng, phù hợp với hồ sơ tự công bố. Ngày 13/6/2025, cơ quan điều tra ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Hai hành vi bị xác định là cung cấp thông tin không đầy đủ, không chính xác về sản phẩm, cùng việc dùng các từ ngữ mang tính tuyệt đối mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh. Kèm theo là buộc gỡ toàn bộ quảng cáo vi phạm trong mười ngày.

Bài học từ vụ việc này rất rõ: hàng đạt chuẩn không phải tấm khiên che cho cách quảng bá gây hiểu sai.

Với hình thức sai phạm có phần tương đồng, một số vụ việc đã bị xử lý hình sự. Tháng 4/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố 8 bị can tại Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood Group, trong đường dây 573 nhãn sữa bột. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao sau đó truy tố 29 bị can, liên quan hơn 187.000 hộp sữa. Căn cứ xác định hàng giả là chỉ tiêu chất lượng dưới 70% so với mức công bố, cùng việc nhiều thành phần cao cấp ghi trên nhãn nhưng giám định không tìm thấy.

Trên thực tế, doanh nghiệp không làm hàng giả nhưng dùng cách diễn đạt khiến người mua hiểu sang một nghĩa khác.

Thủ pháp phổ biến nhất hiện nay là mượn thuật ngữ khoa học. Ngành dinh dưỡng vài năm gần đây đưa vào một nhóm thành phần gọi là postbiotic, tức chế phẩm từ vi sinh vật đã bị bất hoạt, hiểu nôm na là xác vi khuẩn đã được xử lý. Nó khác hẳn probiotic, tức lợi khuẩn còn sống, thứ mà tiếng Việt quen gọi là men vi sinh.

Hai nhóm này khác nhau cả về trạng thái sinh học lẫn cơ chế tác động, đến mức đơn vị đo cũng khác: lợi khuẩn sống đo bằng CFU, tức đơn vị hình thành khuẩn lạc, còn postbiotic chỉ đếm được số tế bào. Nhưng trên bao bì, cả hai đều có thể được gọi chung là “lợi khuẩn”, kèm một con số hàng tỷ in thật to. Chữ postbiotic, nếu có, thường nằm trong dòng chú thích cỡ nhỏ nhất, đặt ở mặt khuất của vỏ hộp.

Ba câu hỏi trước cửa hàng sữa

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, Luật sư Lê Đức Thắng, Trưởng Văn phòng Luật sư Lê và Đồng sự cho biết, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 19/2023/QH15 buộc bên thứ ba cung cấp thông tin về hàng hóa phải chịu trách nhiệm liên đới, trừ khi chứng minh được đã thực hiện tất cả biện pháp kiểm tra.

Quy định này phủ lên cả sàn thương mại điện tử, đại lý phân phối, cơ quan báo chí lẫn người có ảnh hưởng. Luật sửa đổi Luật Quảng cáo số 75/2025/QH15 quy định: người có ảnh hưởng chưa sử dụng hoặc chưa hiểu rõ về sản phẩm thì không được giới thiệu sản phẩm đó.

Nghị định 43/2017/NĐ-CP yêu cầu tên hàng hóa không được làm hiểu sai lệch về bản chất, công dụng và thành phần; mọi nội dung ghi thêm trên nhãn phải phản ánh đúng bản chất hàng hóa. Nghị định 87/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 15/5/2026, nâng mức phạt hành vi quảng cáo gây nhầm lẫn về chất lượng, công dụng, bao bì, xuất xứ lên 80 đến 100 triệu đồng với cá nhân, gấp đôi với tổ chức, kèm biện pháp buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp.

Pháp luật là công cụ bảo vệ người tiêu dùng, nhưng mỗi người vẫn cần chủ động đọc kỹ thông tin trước khi lựa chọn sản phẩm. Trong đó, có ba điểm cần đặc biệt lưu ý.

Thứ nhất, con số nổi bật trên bao bì được tính cho lượng sản phẩm nào? Đó có thể là hàm lượng tính cho một khẩu phần, nhiều hộp hoặc 100 gam sản phẩm, chứ không nhất thiết là lượng có trong một hộp mà người tiêu dùng đang cầm trên tay.

Thứ hai, dấu sao đi kèm con số nói lên điều gì? Phần chú thích sau dấu sao thường giải thích điều kiện, khẩu phần hoặc cơ sở của thông tin được làm nổi bật trên bao bì. Đây là chi tiết cần đọc kỹ để hiểu đúng ý nghĩa của con số được quảng bá.

Thứ ba, con số đó được tính theo đơn vị nào? Với thành phần vi sinh, “số tế bào” và “CFU” không phải là một khái niệm. Vì vậy, không nên chỉ nhìn vào con số lớn mà cần xem cả đơn vị đo và phần giải thích đi kèm.

Mới đây, Báo Công Thương nhận được một số phản ánh liên quan đến thực phẩm bổ sung sữa dinh dưỡng trái cây Nutricare Smarta Grow Opti và các dòng sản phẩm cùng nhà sản xuất Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nutricare, có trụ sở tại số 8, Khu A-TT2 Him Lam, phường Hà Đông, Hà Nội. Trong đó, có một số nội dung về vấn đề bao bì, quảng bá kèm theo lo ngại của người tiêu dùng, chúng tôi sẽ tiếp tục xác minh, làm rõ.

Chích Cồ