Khi cây vải "bén duyên" với đất đồi
Khoảng hơn 20 năm trước, ít ai nghĩ rằng đất Mường Bú (huyện Mường La, tỉnh Sơn La) lại hợp với vải. Ấy vậy mà ông Cà Văn Hặc - người con của bản Đông Luông lại nghĩ khác. Ông lặn lội tìm mua giống vải thiều từ miền xuôi, trồng thử 15 gốc đầu tiên trên nương đất dốc. Nắng gió khắc nghiệt, đất đai cằn cỗi, ai cũng nghĩ ông liều. Thế nhưng, năm thứ ba, vải trổ hoa đậu quả, năm thứ tư bắt đầu cho thu nhập.
Vườn vải thiều của gia đình ông Cà Văn Hặc (Ảnh: Yến Vi)
Từ thành công bước đầu, ông Hặc kiên trì nhân giống, học kỹ thuật cắt tỉa, bón phân hữu cơ, rồi chia sẻ lại cho bà con trong bản. Những cây vải lớn lên xanh tốt, mỗi năm cho vài tạ quả, giá bán đầu vụ từ 25.000-30.000 đồng/kg, cao gấp nhiều lần so với trồng ngô, sắn.
Không riêng Đông Luông, các bản Ta Mo, Phiêng Bua, Co Phay... cũng nhanh chóng làm theo. Đất đồi cằn khô, vốn để cỏ dại mọc hoặc trồng sắn thiếu hiệu quả, giờ đây trở thành nơi sinh trưởng của hàng ngàn gốc vải. Năm 2024, toàn xã Mường Bú đã có trên 30ha vải thiều, sản lượng ước đạt 250 tấn quả, mang lại nguồn thu lớn cho người dân.
Gia đình anh Lò Văn Thâng là một điển hình. Sau vài năm chuyển đổi đất, gia đình anh hiện có hơn 2ha vải thiều. “Vụ vừa rồi, nhà tôi thu được khoảng 8 tấn, bán hết cho thương lái tại vườn, thu hơn 200 triệu đồng. Mùa vải đến là mùa vui,” anh chia sẻ.
Mường Bú vốn là xã vùng cao còn nhiều khó khăn. Cây lương thực ngắn ngày như sắn, ngô chỉ cho thu nhập bấp bênh, đất đồi nhanh chóng bạc màu. Nhận thấy tiềm năng từ cây ăn quả, huyện Mường La đã quy hoạch vùng cây trồng lâu năm. Từ năm 2016 đến nay, hơn 700ha đất dốc được cải tạo để trồng xoài, nhãn, vải, sơn tra... với tổng kinh phí đầu tư lên tới gần 30 tỷ đồng.
Riêng cây vải, ngoài việc được hỗ trợ cây giống và kỹ thuật chăm sóc, bà con còn được kết nối với doanh nghiệp, hợp tác xã, giúp tiêu thụ sản phẩm thuận lợi, ổn định giá cả. Nhờ đó, tư duy sản xuất dần thay đổi: từ “trồng gì có” sang “trồng gì có giá trị”.
Thu nhập từ cây vải giúp đời sống người dân từng bước nâng lên. Từ những hộ nghèo, nay nhiều gia đình đã có thể xây nhà kiên cố, mua sắm máy móc nông cụ, đầu tư cho con học hành.
Vải thiều Sơn La cho quả có màu ửng đỏ (Ảnh: Vui Nguyễn)
Không chỉ vậy, xã Mường Bú cũng tranh thủ nguồn lực phát triển hạ tầng. Những con đường nội bản được bê tông hóa, điện chiếu sáng năng lượng mặt trời được lắp tới từng ngõ nhỏ. Diện mạo bản làng thay đổi, môi trường sống sạch hơn, người dân ý thức giữ gìn cây trồng và đất đai.
Gần đây, vào mỗi mùa thu hoạch, Mường Bú đón nhiều đoàn khách tới thăm quan, trải nghiệm hái vải tại vườn. Những vườn vải xanh rì, quả chín đỏ rực giữa nắng sớm trở thành khung cảnh tuyệt đẹp trên mạng xã hội. Bà con bắt đầu biết quảng bá sản phẩm qua Facebook, Zalo, TikTok… tự làm nhãn mác, đóng gói chuyên nghiệp.
Từ một loại nông sản thuần túy, cây vải đang góp phần mở ra hướng đi mới: du lịch nông nghiệp gắn với văn hóa bản địa. Đây là cơ hội không nhỏ để Mường Bú đa dạng sinh kế và giữ chân thanh niên ở lại quê hương làm giàu.
Cùng với Mường Bú, đã từ lâu, cây vải ở xã Pi Toong, huyện Mường La được xem là 1 trong những cây trồng đem lại hiệu quả kinh tế, góp phần xóa đói, giảm nghèo tại địa phương. Mùa vải năm nay thời tiết thuận lợi, vải sai quả, thời điểm này thương lái đã tấp nập đến địa phương để thu mua cung cấp ra thị trường trong và ngoài huyện.
Năm nay vườn vải của gia đình bà Vì Thị Chaư, bản Lứa, xã Pi Toong được mùa lớn, với 97 gốc vải, cho thu hoạch trung bình khoảng 1 - 1,5 tạ quả/cây. Với giá bán dao động trên dưới 15 nghìn/kg, sau khi trừ chi phí, gia đình bà cũng thu về khoảng hơn 100 triệu đồng. Đây là thành quả không nhỏ của người nông dân qua 1 năm chăm sóc.
Bà Vì Thị Chaư, bản Lứa, xã Pi Toong, Mường La, Sơn La cho biết, năm nay mưa thuận gió hòa, cây vải sai quả, gia đình cũng bán được 3-4 tấn rồi, giá cả khoảng 14-15 nghìn, thương lái từ nhiều nơi đến tận vườn thu mua…
Ỏ xã Pi Toong thời điểm này, những cây vải chín đỏ, đều quả và sai trĩu cành đang được các gia đình nhanh tay thu hái và bán cho thương lái đến thu mua tại vườn.
Hợp tác là yếu tố quyết định thành công
Cây vải không chỉ mang đến thu nhập ổn định, mà còn là chìa khóa mở cánh cửa đổi thay trong tư duy sản xuất và diện mạo nông thôn miền núi. Trong đó, bài học lớn nhất từ hành trình phát triển cây vải ở Mường Bú chính là sức mạnh của sự liên kết. Các hộ dân không còn làm ăn đơn lẻ mà cùng nhau tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã. Họ chia sẻ kinh nghiệm, phân công người đi học kỹ thuật, cùng ký hợp đồng với thương lái.
Vải thiều Sơn La có hạt nhỏ, cùi dày, vị ngọt (Ảnh: Vui Nguyễn)
Việc sản xuất theo chuỗi giúp ổn định chất lượng, có mã số vùng trồng, đủ điều kiện truy xuất nguồn gốc. Đây là yếu tố then chốt nếu muốn đưa vải Sơn La ra thị trường lớn như Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và cả xuất khẩu.
Mỗi mùa vải đến, không khí Mường La lại rộn ràng. Trẻ em theo cha mẹ đi hái vải, xe tải nối đuôi vào bản, thương lái gọi điện đặt hàng từ sớm. Nhưng đằng sau sự nhộn nhịp ấy là một hành trình dài của thay đổi: thay đổi tư duy sản xuất, cách ứng xử với đất đai, thay đổi cả giấc mơ về một cuộc sống tốt hơn từ chính mảnh đất quê mình.
Cây vải không chỉ mang lại quả ngọt. Nó mang đến niềm tin rằng nếu kiên trì, học hỏi và biết liên kết, thì người nông dân miền núi hoàn toàn có thể sống tốt trên đất đồi khô cằn. Những mùa vải tới sẽ không chỉ là mùa thu hoạch, mà còn là mùa của niềm vui, của hy vọng được nhân lên khắp các bản làng vùng cao Tây Bắc.