Đóng

Chuyện về những người giữ "mạch máu" năng lượng - Bài 1: Khi thợ điện trở thành 'y tá'

Trên những đường dây điện cao thế vắt ngang lưng trời, có những con người mà cuộc sống của họ gắn liền với độ cao và hiểm nguy.

 

 

Tháng 9, sau những ngày mưa bão, miền Trung chịu cái nắng như đổ lửa. Ở Hà Tĩnh, cái nắng gay gắt, bỏng rát càng trở nên khắc nghiệt hơn. Thế nhưng, trên những đường dây 500kV sừng sững, vẫn có những con người âm thầm làm việc, miệt mài với nhiệm vụ giữ vững “mạch máu” năng lượng.

Gần 20 năm công tác trong ngành truyền tải điện, anh Bùi Đức Huy (quê phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) thuộc Tổ quản lý vận hành đường dây Kỳ Anh - Đội Truyền tải điện Hà Tĩnh đã quá quen thuộc với những chuyến đi dài, những ngày làm việc liên tục dưới thời tiết khắc nghiệt. Ít ai biết rằng, để hoàn thành nhiệm vụ của mình, đều đặn mỗi ngày, anh Huy phải vượt chặng đường dài hơn 100km, từ nhà đến nơi làm việc.

Trong bộ quần áo màu cam đã phai cánh, người đàn ông trung tuổi chạy xe máy cà tàng chở chúng tôi len lỏi trên con đường mòn vào sâu trong dãy Hoành Sơn.

 

Nắng nóng hầm hập càng khiến những chuyến đi kiểm tra đường dây 500kV thêm gian nan và vất vả. Anh Huy cùng đồng nghiệp được giao nhiệm vụ kiểm tra cột điện số 30, 31 trong đường dây 500kV Quảng Trạch – Quỳnh Lưu (mạch 3) ở Hà Tĩnh.

Để tiếp cận móng cột, anh phải dừng xe ngoài bìa rừng, rồi cuốc bộ quãng đường 7km. “Nắng nóng thế này rất tiêu hao sức lực. Không chỉ đối mặt với nắng nóng, chúng tôi còn phải leo trèo, vượt qua địa hình hiểm trở. Có những đoạn đường, xe không thể vào, chúng tôi phải đi bộ hàng chục cây số, mang theo lỉnh kỉnh đồ nghề”, anh Huy điềm tĩnh.

Đến nơi làm việc đã gần 10h, mặt trời bắt đầu thiêu đốt mọi thứ, những cột điện sừng sững trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Sau loạt thao tác kiểm tra sứ cách điện, chống rung, dây chống sét, thanh cột,… xem có mất mát, hư hỏng trong quá trình vận hành hay không, anh Huy báo cáo kết quả về chỉ huy. May mắn, lần này vị trí cột điện mà anh kiểm tra đảm bảo vận hành an toàn.

 

Cùng tổ đội với anh Huy là anh Nguyễn Việt Khoa (quê xã Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh). Với làn da rám nắng, đôi tay chai sạn, anh Khoa trở nên dày dặn kinh nghiệm khi đối diện các khiếm khuyết xảy ra trên đường dây. “Cặp đôi” này đã quá quen thuộc với mọi góc cạnh trên đường dây 500kV mạch 3.

“Thời tiết nắng nóng, nguy hiểm nhất là đường dây tải cao, khi đó dây điện sẽ có độ võng lớn, nếu khu vực đó vô tình có nhiều cây cối cao thì rất dễ xảy ra sự cố. Ngoài ra sứ cách điện và dây chống sét cũng là những vật liệu thường xuyên xảy ra khiếm khuyết trong quá trình vận hành”, anh Khoa nói và nhắc nhở, làm việc trên độ cao hàng trăm mét phải tuân thủ các nguyên tắc bảo vệ an toàn cho bản thân, chỉ một chút sơ suất nhỏ sẽ mang lại hậu quả khôn lường.

Để đảm bảo tiến độ và tiết kiệm thời gian di chuyển, đặc biệt là ở những vùng địa hình hiểm trở, anh Huy và anh Khoa không có lựa chọn nào khác ngoài việc sinh hoạt ngay trên đường dây. Bữa cơm trưa của họ không phải là những bữa cơm gia đình ấm cúng mà là những suất cơm hộp mang theo, được ăn vội vàng, treo lơ lửng giữa trời.

Công việc của anh Huy và anh Khoa không có khái niệm ngày nghỉ, ngày lễ. Bởi lẽ, dòng điện không thể ngừng lại. Bão đến, nước lũ dâng, là lúc họ phải căng mình chống chọi, bảo vệ đường dây, hay khi nắng nóng kéo dài, là lúc họ phải tăng cường kiểm tra, ngăn ngừa sự cố.

Cuộc sống nơi đỉnh trời này không chỉ là sự bất tiện mà còn là sự hy sinh thầm lặng. Họ phải xa gia đình, vợ con, đối mặt với sự cô đơn và những rủi ro thường trực. Mùa hè, họ phải chịu cái nắng như đổ lửa, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Mùa đông, những cơn gió lạnh thấu xương lùa qua, làm tê cóng tay chân. Những đêm mưa bão, họ vẫn phải bám trụ, canh chừng và khắc phục sự cố để đảm bảo nguồn điện vận hành đảm bảo an toàn liên tục, không bị gián đoạn.

 

Trên những đường dây điện cao thế chênh vênh, giữa lưng chừng trời, xuất hiện một đội ngũ đặc biệt. Ngoài nhiệm vụ duy trì dòng điện, một số công nhân truyền tải còn kiêm thêm vai trò y tế, trở thành những "y tá" bất đắc dĩ của đồng đội. Họ không chỉ giữ cho ánh sáng không tắt mà còn chăm sóc sức khỏe, giữ gìn tính mạng cho đồng đội.

Khi hỏi về “nghề tay trái” của mình, anh Nguyễn Bá Tịnh, Tổ quản lý vận hành đường dây Kỳ Anh - Đội Truyền tải điện Hà Tĩnh bật cười – “Ở dưới đất có bác sĩ đa khoa, còn tôi thì đa năng”.

 

Trước mỗi ca làm việc, anh Tịnh kiểm tra sức khỏe của từng người, từ huyết áp, nhịp tim đến những dấu hiệu mệt mỏi, căng thẳng. Với những dụng cụ y tế đơn giản như máy đo huyết áp, nhiệt kế, họ nắm bắt tình trạng sức khỏe của đồng đội, đảm bảo mọi người đủ điều kiện để leo lên những cột điện cao hàng trăm mét. Sự cẩn trọng này không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình đồng đội, là sự quan tâm sâu sắc đến từng thành viên.

Bữa trưa ăn vội trên đường dây cũng biến thành “lớp học dinh dưỡng”. “Này, ăn thêm miếng thịt đi, cần năng lượng để leo dây đấy”, “Uống nhiều nước vào, không thì say nắng là thành ‘gà nướng’ trên này đấy” - những lời dặn dò của anh Tịnh nghe thì có vẻ “cục mịch” nhưng lại chất chứa cả tấm lòng.

 

Thỉnh thoảng, anh Tịnh còn lỉnh kỉnh mang theo một túi nhỏ, bên trong chứa đủ thứ: từ vài viên thuốc đau đầu, thuốc hạ sốt, đến cả... cao dán. Anh không ngần ngại trở thành người “chia thuốc” bất đắc dĩ, vừa nhai cơm vừa dặn dò: “Thuốc này uống sau ăn nhé, nhớ uống nhiều nước vào”.

Cứ thế, những người “y tá” trên cao này không cần phòng khám xịn sò, không có đồng phục trắng tinh, nhưng họ có sự tận tâm và tình cảm đồng đội chân thành. Họ là những “y tá” không chuyên, nhưng lại có “phòng khám” độc đáo nhất – bầu trời bao la.

 

 Bài 2: Vận hành siêu đường dây 500kV

Thực hiện: Trọng Tùng