Đóng

Côn Đảo: Những tờ báo đặc biệt vượt qua gông cùm

Giữa “địa ngục trần gian” Côn Đảo, những người chiến sĩ kiên trung vẫn lặng lẽ làm báo bằng lý tưởng, ý chí, thắp sáng ngọn lửa cách mạng trong chốn lao tù tăm tối.

Trong "địa ngục trần gian" Côn Đảo, giữa lằn ranh của sự sống và hy sinh, với ý chí “ngục tối vẫn rạng ngời ánh sáng của Đảng”, những tòa soạn không đèn, không giấy phép, không bàn viết và những “nhà báo đặc biệt” vẫn cho ra đời nhiều bài báo sáng ngời tinh thần yêu nước.

Viết bằng máu và lý tưởng cách mạng

Giữa thế kỷ XX, nhà tù Côn Đảo được mệnh danh là “địa ngục trần gian” nơi giam giữ hàng nghìn người yêu nước, chiến sĩ cộng sản.

Nếu có dịp thăm Bảo tàng Côn Đảo nơi đang lưu giữ “những ký ức không thể nào quên”, du khách sẽ không khỏi ngỡ ngàng khi được tận mắt chứng kiến những tờ báo được “xuất bản” ngay giữa chốn lao tù. Bởi nơi đó chỉ có đòn roi, xiềng xích nhưng người cộng sản kiên trung đã vượt lên tất cả vẫn cho ra đời những tờ báo chất chứa đầy bản lĩnh với sức chiến đấu kiên cường vẫn lần lượt ra đời.

Đó là tờ "Sinh hoạt", "Rèn luyện", "Niềm tin", "Đoàn kết", "Vươn lên" và sau này phát triển thành tờ nội san "Xây dựng" tờ báo chính thống của Lao 6B - nhà lao dành cho những tù nhân chính trị kiên cường và bất khuất.

Những tờ báo có một không hai này đã đi vào lịch sử như một nét đặc thù trong quá trình đấu tranh của một lực lượng tù nhân chính trị ở Côn Đảo. Đây cũng là bằng chứng mãnh liệt nhất thể hiện “lấp lánh” ý chí bất khuất kiên cường của người tù cộng sản biến ‘bóng đêm đen tối’ của nhà tù thành những tia sáng lý tưởng cách mạng.

Theo nhiều tài liệu, năm 1934 tờ báo đầu tiên của tù chính trị do Chi bộ Cộng sản trong nhà tù chủ trương đã ra đời có tên là “Bàn góp” như một mầm cây mọc lên từ đá sỏi, xiềng xích.

Không lâu sau, đến năm 1935, tờ “Ý kiến chung” với nét chữ nhỏ nhắn trên giấy học trò, khổ 13x19cm ra mắt ở Khám 3, Banh I được chuyền tay giữa những bức thư giả danh. Dù chỉ dưới dạng những bức thư tay nhưng ‘Ý kiến chung” đã trở thành diễn đàn trao đổi ý kiến về các vấn đề đặt ra, qua những buổi học tập về chủ nghĩa Mác – Lê nin. Mỗi số đều có các chuyên mục tin tức, bình luận, xã luận và nghiên cứu lý luận. Tờ “Ý kiến chung” do các đồng chí Nguyễn Văn Cừ, Lê Duẩn (tù chính trị nhà tù Côn Đảo năm 1931-1936) viết bài.

Rồi tại Khám 5 Banh I ra tờ báo “Người tù đỏ” có tính chất phổ cập, khổ 9cm x 13cm. Báo ra hằng tuần đưa tin tức tình hình phát động đấu tranh và giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin dưới dạng câu hỏi và trả lời. ‘Người tù đỏ’ được xuất bản với khổ giấy nhỏ hơn, nhưng nội dung lại lớn lao: phổ cập lý luận, cổ vũ đấu tranh, truyền bá niềm tin cách mạng. Đồng chí Nguyễn Văn Cừ vừa là chủ bút, vừa là cây bút chính của tờ báo, cũng là cây bút lý luận sắc sảo, thường xuyên viết cho báo “Ý kiến chung”...

Theo thuyết minh viên bảo tàng, báo chí có mặt trong nhà tù Côn Đảo từ trước năm 1945. Đáng tiếc, những tờ báo đã làm kẻ thù khiếp sợ nên chúng ra sức kiểm soát gắt gao và thu giữ, tiêu hủy đến nay không còn lưu giữ được.

Đến những năm 70, ngòi bút cách mạng không ngơi nghỉ. Các chiến sĩ cách mạng Côn Đảo tiếp tục xuất bản các tờ có tên “Sinh hoạt”, “Xây dựng”. Ngoài ra còn có các báo khác như “Vươn lên” của đoàn thanh niên Nguyễn Văn Trỗi, tờ “Rèn luyện”, “Đoàn kết”, “Niềm tin”, “Tiến lên”…

"Xây dựng" – Tòa soạn giữa xiềng xích

Trong cuốn “Báo chí của tù nhân Trại 6 khu B Côn Đảo” của cựu tù Bùi Văn Toản, một trong những người trực tiếp tham gia làm báo ở nhà tù Côn Đảo sưu tầm và giới thiệu có đoạn: “Để một tập báo được hình thành, cần có một số điều kiện nhất định như: phải giành được quyền làm chủ trong trại giam; phải được sinh hoạt tập thể, không bị cách ly từng cá nhân, bộ phận; nội bộ phải tương đối thuần nhất về chính trị và phải có những phương tiện tối cần thiết là giấy, viết, mực cùng một đội ngũ có trình độ và lòng say mê công việc làm báo. Thế nhưng, những yêu cầu có vẻ nhỏ nhặt ấy, trong điều kiện ở nhà tù Côn Đảo là một việc cực kỳ khó khăn”.

Khó khăn là vô kể nhưng giữa ‘địa ngục trần gian” mang tên Côn Đảo, xiềng xích, gông cùm của kẻ thù vẫn không khóa được lý tưởng cách mạng, những người chiến sĩ cộng sản vẫn cho ra đời những bài viết trong bóng tối, nhưng sáng rực tinh thần.

Người viết thì lấy ý tưởng từ trại giam. Người in bằng tay và trí nhớ. Người phát hành là các đồng chí mang niềm tin son sắt với Đảng với Bác Hồ. Người đọc là những tù nhân chính trị với ý chí đọc để sống, để vững vàng, để tin vào cách mạng.

Nhắc đến những ‘trang báo rực lửa ấy” không thể không nhắc tới tờ “Xây dựng”. Theo nhiều tài liệu, đây không chỉ tờ có số lượng phát hành nhiều nhất 10 số mà còn là tập san của toàn trại, nơi tập hợp nhiều cây bút có uy tín, bài vở được chọn lọc kỹ, đặc biệt sự phong phú của đề tài, nội dung.

Theo lời kể của Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang Châu Văn Mẫn, số đầu tiên được một cuốn khoảng 60 trang, luân chuyển đến phòng thứ 10 thì nhàu nhũn. Những số sau “Ban biên tập” cố gắng cho ra hai cuốn, rồi ba cuốn để anh em chuyền tay nhau đọc. Để cất giấu, Ban biên tập cuộn chặt nội san vào túi nilon, rồi chôn dưới gầm phòng giam.

Còn theo lời kể của ông Trần Trọng Tân, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, cựu tù Côn Đảo cho biết, tờ báo Xây dựng có đầy đủ Ban biên tập theo đúng nghĩa. Báo do ông Nguyễn Đằng, bí danh Lê Tú làm Tổng Biên tập, Thư ký tòa soạn là Lê Minh Sang. Báo Xây dựng tổ chức chuyên nghiệp nên rất chú trọng bạn đọc và kết nối cộng tác viên.

Trang bìa tờ Xây dựng được thiết kế mỹ thuật bắt mắt

Bìa của tờ Sinh hoạt

Báo chí “xuất bản” ở nhà tù Côn Ðảo hoàn toàn viết tay nhưng có đầy đủ hình ảnh minh họa, bút màu nhấn nhá tít tựa, tạo ấn tượng, thu hút người đọc

Bài viết được chọn lọc kỹ, đặc biệt sự phong phú của đề tài, nội dung.

Trong chốn lao tù, những người chiến sĩ cộng sản đã vượt qua khó khăn, bằng ý chí sắt soi đã không ngừng truyền bá chủ nghĩa yêu nước, tinh thần cách mạng tới đồng chí, đồng đội bằng những ấn phẩm báo chí. Những tờ báo này đã khơi dậy niềm tin, khích lệ người chiến sĩ cách mạng nhìn về tương lai... Những tờ báo ấy không chỉ là bằng chứng lịch sử, mà còn là biểu tượng rực rỡ của khát vọng giải phóng, của lý tưởng cộng sản bất khuất.

Thụy Anh