Những ký ức ấy được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, bồi đắp tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam. Mỗi năm, hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Việt Nam trên đất bạn đều có sự đồng lòng, chung sức của chính quyền, lực lượng vũ trang và bà con nhân dân.
Giữa những cánh rừng đại ngàn từng in dấu chân bộ đội tình nguyện Việt Nam, nhiều người dân Lào vẫn lưu giữ trong ký ức vị trí một hầm trú ẩn, một con suối, một vách núi hay một gốc cây nơi các chiến sĩ Việt Nam từng chiến đấu và ngã xuống. Họ lưu giữ những điều ấy không chỉ vì một phần quá khứ của đất nước, mà còn bởi lời hẹn với những người đã nằm xuống vì tình cảm quốc tế thiêng liêng. Nhiều năm qua, những ký ức của người dân Lào đã dẫn lối cho những người lính Đội Quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An vượt núi, băng rừng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.
"Tôi bây giờ già rồi nhưng mùa khô tới, các anh sang, tôi vẫn đi cùng...” - qua điện thoại, ông Phu Vông (80 tuổi), ở huyện Long Chẹng, tỉnh Xay Sổm Bun, nước bạn Lào nói với Thượng tá Phạm Xuân Tám, nguyên Chính trị viên Đội Quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An. Thời gian khiến sức khỏe ông không còn như trước, nhưng khi nhắc đến Việt Nam và những người lính Đội Quy tập, giọng nói của ông vẫn hồ hởi, thân tình.
Hơn nửa thế kỷ kể từ ngày tiếng súng ngừng vang trên dãy Trường Sơn, những dấu vết chiến tranh đã dần phai mờ theo năm tháng nhưng trong tâm trí của ông Phu Vông, hình ảnh những người lính tình nguyện Việt Nam vẫn luôn được gìn giữ. Ông nhớ hình ảnh hàng nghìn chàng trai tuổi đôi mươi mang trên vai ba lô nặng trĩu, vượt núi, băng rừng sang giúp cách mạng Lào. Ông cũng nhớ những ngày người dân đói khổ, bộ đội Việt Nam sẵn sàng san sẻ từng nắm cơm, gói muối, từng viên thuốc.
Và ông không thể nào quên những trận đánh ác liệt, bộ đội Việt Nam đã kiên cường chiến đấu đến hơi thở cuối cùng trên cao điểm 1433. Có những người bị thương nhưng không thể cứu chữa và có những người lặng lẽ nằm lại giữa rừng sâu vì sốt rét. Khi nằm xuống, họ để lại những kỷ vật gắn bó như chiếc bút, chiếc lược, cuốn sổ hay những lọ penicillin đựng những mảnh giấy. Bước vào chiến trường ác liệt, nơi rừng thiêng nước độc, họ xác định cái chết có thể cận kề bất cứ lúc nào.
Nhiều năm qua, ông Phu Vông luôn day dứt vì nhiều chiến sĩ Việt Nam vẫn đang nằm lại đâu đó giữa cánh rừng Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xay Sổm Bun. Thế nên, ông coi việc giúp đỡ Đội Quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An là một phần cuộc sống của mình.
Ông không chỉ là người dẫn đường, người phiên dịch mà còn là người kết nối bộ đội Việt Nam với các già làng, trưởng bản. Thậm chí ông là người kiên trì gõ cửa từng nhà để hỏi lại những ký ức đã lùi xa mấy chục năm trước; rồi trực tiếp cùng cán bộ, chiến sĩ Việt Nam lội suối, băng rừng, leo lên những đỉnh núi cao hàng trăm mét để xác minh, tìm kiếm. Hơn 30 năm qua, từ ký ức và sự chỉ dẫn của ông đã giúp những người lính Đội Quy tập tìm kiếm được 876 hài cốt liệt sĩ.
Cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập làm các thủ tục quy tập hài cốt liệt sĩ
Trong ngôi nhà nhỏ của ông ở bản Long Chẹng, huyện Long Chẹng treo kín những phần thưởng cao quý của đất nước Việt Nam: Huân chương Hữu nghị do Chủ tịch nước trao tặng, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh Nghệ An và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An. Điều ông trân trọng không chỉ là những phần thưởng cao quý này mà hơn hết là ông đã góp phần đưa những người lính Việt Nam trở về với đất mẹ và xây dựng mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt – Lào ngày càng bền chặt.
Trò chuyện với Thượng tá Phạm Xuân Tám, ông Phu Vông lặng đi vài giây rồi nói: "Trời bên này đang mưa to, tôi không ra đồng được. Anh hỏi thăm làm tôi nhớ các liệt sĩ, nhớ anh em Đội Quy tập. Bà con bên này cũng nhớ các anh". Những câu nói ấy cho thấy ông Phu Vông cũng như nhiều người dân Lào luôn xem những người lính Việt Nam là đồng chí, là anh em trong một gia đình.
Cũng như ông Phu Vông, ông Ly Lồng, Phó Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Viêng Chăn đã nhiều năm đồng hành cùng những người lính Đội Quy tập đi tìm liệt sĩ. Mỗi mùa khô, khi bộ đội Việt Nam trở lại, ông lại gác công việc gia đình để đi cùng đoàn. Với ông, việc chỉ lại một địa điểm cũ, dẫn bộ đội vượt qua một cánh rừng hay xác minh một thông tin không chỉ là giúp đỡ nước bạn, đó là nghĩa vụ, là tiếp nối nghĩa tình của hai dân tộc được xây dựng bằng máu xương trong kháng chiến. Những năm qua, ông đã giúp Đội Quy tập tìm kiếm được 300 hài cốt liệt sĩ.
“Chỉ riêng tỉnh Nghệ An đã có hơn 14.000 chiến sĩ hy sinh tại 3 tỉnh của Lào. Đó là sự hy sinh mất mát quá lớn. Ngày xưa chúng ta đoàn kết chiến đấu, bây giờ phải đoàn kết cùng nhau tìm kiếm và đưa các liệt sĩ trở về Tổ quốc. Đối với chúng tôi, đó là nghĩa vụ, là đạo lý”, ông Ly Lồng bày tỏ.
Theo Thượng tá Phạm Xuân Tám, những năm tháng ở Lào, chính những câu nói đó của ông Ly Lồng và của rất nhiều lãnh đạo lực lượng vũ trang, chính quyền địa phương, nhân dân Lào đã khiến anh em Đội Quy tập thêm vững tin.
Những người lính Đội Quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An xác định địa điểm, tọa độ, đào và kiểm tra thông tin người dân cung cấp.
Dù đã nghỉ hưu, tuần nào Thượng tá Phạm Xuân Tám cũng gọi điện sang nước bạn. Ông hỏi thăm gia đình, sức khỏe, mùa màng, rồi câu chuyện lại trở về với hành trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Có khi, cuộc gọi chỉ để nghe giọng nói của những người bạn bên kia dãyTrường Sơn.
“Tôi không thể diễn tả hết những tình cảm dành cho anh em, bạn bè bên đó, đôi khi chúng tôi gọi cho nhau chỉ để nói: Đông Trường Sơn nhớ Tây Trường Sơn", ông Tám bộc bạch.
Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, những người từng kề vai sát cánh cùng bộ đội tình nguyện Việt Nam cũng đã ở tuổi xế chiều. Thế nhưng, ký ức về những người lính Việt Nam luôn được gìn giữ và kể lại từ người già đến lớp trẻ, từ bản làng đến từng lớp học, tình nghĩa Việt – Lào vẫn lặng lẽ trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Chính sự tiếp nối ấy đã khiến hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của những người lính Đội Quy tập chưa bao giờ đơn độc.
Từ những di vật phủ màu thời gian đến những phút mặc niệm trang nghiêm bên hài cốt liệt sĩ, mỗi khoảnh khắc đều chất chứa sự tri ân và trách nhiệm của những người lính mang trên vai sứ mệnh đưa đồng đội trở về.
Thượng tá Chế Ngọc Hà, Đội trưởng Đội Quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An chia sẻ, điều khiến ông luôn trân trọng là tình cảm đặc biệt mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Lào dành cho bộ đội Việt Nam. Các cấp chính quyền, lực lượng vũ trang luôn nhắc nhở bà con gìn giữ, phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa hai dân tộc; đồng thời hết lòng giúp đỡ những người lính Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Sự trân trọng ấy không chỉ thể hiện trong các chủ trương chính sách hay những cuộc gặp gỡ chính thức, mà hiện diện trong suy nghĩ và hành động của những người dân bình dị ở khắp các bản làng.
Anh Bun My, giáo viên tại huyện Long Chẹng, tỉnh Xay Sổm Bun cho biết, anh và nhiều người dân Lào hôm nay không trực tiếp chứng kiến chiến tranh. Thế nhưng, câu chuyện về những người lính tình nguyện Việt Nam từng kề vai sát cánh cùng quân dân Lào, về hàng chục nghìn chiến sĩ, chuyên gia Việt Nam đã hy sinh vì cách mạng Lào vẫn được các thế hệ ghi nhớ.
"Chúng tôi luôn nhớ và biết ơn điều đó. Việc giúp đỡ Đội Quy tập là cách chúng tôi tri ân những người lính Việt Nam đã hiến dâng tuổi thanh xuân, hi sinh để bảo vệ thành quả cách mạng, mang lại độc lập và tự do cho đất nước Lào", anh Bun My chia sẻ.
Từ những câu chuyện được gìn giữ qua năm tháng ấy mà mỗi mùa khô, khi những người lính Đội Quy tập trở lại, người dân Lào lại chủ động giúp đỡ. Người cung cấp thông tin, người dẫn đường, chỉ lối, người gùi lương thực, nước uống, cùng bộ đội băng rừng, leo núi để tìm kiếm từng dấu vết còn sót lại.
Đoàn công tác đặc biệt 515 Quân khu 4 sang thăm hỏi, động viên lãnh đạo chính quyền và bà con nhân dân tỉnh Xay Sổm Bun; đồng thời kiểm tra công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ của Đội Quy tập tỉnh Nghệ An mùa khô năm 2025-2026.
Nhiều cụ già sức khỏe đã yếu nhưng vẫn kiên quyết xin đi cùng đoàn, bởi họ hiểu rằng thời gian không còn nhiều. Và những khi phát hiện ra một chi tiết nhỏ hay nghe được một thông tin mới, họ lại chủ động đến báo cho bộ đội Việt Nam.
Thiếu úy Trần Lương Hiếu, Đội Quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An chia sẻ, việc người dân Lào tận tình giúp đỡ, cung cấp những thông tin quý báu không chỉ bắt nguồn từ lòng biết ơn đối với những người lính tình nguyện Việt Nam năm xưa đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập của đất nước Lào. Đó còn là kết quả của sự bền bỉ qua hàng chục năm cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập kiên trì vun đắp bằng sự chân thành và trách nhiệm.
Những ngày làm việc vất vả giữa thời tiết khắc nghiệt của cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập và bộ đội Lào; bữa cơm đơn sơ thắm tình đồng đội.
Mỗi mùa khô trên đất bạn, những bước chân của người lính Đội Quy tập không chỉ hướng về những cánh rừng, ngọn núi từng diễn ra những trận chiến ác liệt, mà còn tìm đến từng bản làng để sẻ chia cuộc sống với nhân dân Lào. Chính những bước chân không mỏi trên mảnh đất Triệu Voi đã tạo nên niềm tin để bà con sẵn sàng chia sẻ, đồng hành, góp sức tìm kiếm và đưa các liệt sĩ Việt Nam trở về với Tổ quốc.
Bài 2: Những bước chân không mỏi