Vụ việc rúng động dư luận xảy ra tại thôn Tây Sinh Tây, xã Cam Lâm, được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa công bố chiều 25/12/2025.
Đối tượng cầm đầu là Đặng Hoàng Đình, sinh năm 1995, trú thôn Tân Phú, xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Cơ quan điều tra xác định, Đình đã thuê 6 người khác để thực hiện hành vi phạm tội.
Đặng Hoàng Đình (giữa) được xác định là đối tượng cầm đầu.
Sự việc được lực lượng chức năng phát giác vào rạng sáng 30/11, qua công tác kiểm tra đột xuất, ghi nhận hiện 304 con lợn chết hoặc có dấu hiệu bệnh nặng; trong đó 146 con bị xẻ thịt, 125 con chết nguyên con và 33 con còn sống nhưng trong tình trạng suy kiệt. Tổng trị giá tang vật ước tính khoảng 850 triệu đồng.
“Nhóm Đình đã sơ chế hơn 5 tấn thịt lợn, bán với giá trên 500 triệu đồng. Kết quả xét nghiệm 304 mẫu bệnh phẩm cho thấy có 295 mẫu dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi”, kết quả điều tra ban đầu xác định.
Hành vi của Đặng Hoàng Đình và các đối tượng đã bị cơ quan chức năng xử lý hình sự, về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” theo Điều 317 Bộ luật Hình sự.
Song, gọi hành vi vô nhân tính của nhóm Đặng Hoàng Đình là “vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” thôi chưa đủ để mô tả bản chất sự việc. Bởi ở đây không chỉ là một hành vi làm ăn gian dối, mà là sự sụp đổ hoàn toàn của lương tri con người trước đồng tiền.
Khi những xác lợn nhiễm bệnh, đã được chôn lấp để ngăn dịch lây lan, bị đào lên, xẻ thịt, cấp đông rồi đưa ra thị trường, thì ranh giới giữa con người và tội ác đã bị xóa nhòa.
Đó không còn là chuyện “thịt bẩn” theo nghĩa thông thường. Đó là tội ác cùng sự vô cảm, là lòng tham, là cái chết tiềm tàng được gói ghém trong từng thớ thịt bán cho người tiêu dùng.
Không phải ngẫu nhiên mà Tổng Bí thư Tô Lâm từng cảnh báo: “Nếu không vệ sinh an toàn thực phẩm thì xây bao nhiêu bệnh viện cũng không đủ”. Câu nói ấy, trong bối cảnh vụ việc này, không còn là lời nhắc nhở, mà là hồi chuông cảnh tỉnh. Bởi khi thực phẩm bẩn được gieo rắc từ gốc, thì bệnh viện chỉ còn là nơi chữa hậu quả, chứ không thể cứu nổi một xã hội đang bị đầu độc từ mâm cơm.
Các chuyên gia y tế nhiều lần chỉ rõ, thịt từ động vật chết do bệnh, đặc biệt là nhiễm dịch tả lợn châu Phi, không chỉ chứa virus mà còn tích tụ độc tố sinh học cực kỳ nguy hiểm. Nhiều loại độc tố không bị tiêu diệt ngay cả khi đun nấu ở nhiệt độ cao. Nghĩa là, dù có nấu chín, rán kỹ, kho nhừ, thì miếng thịt ấy vẫn mang trong mình mầm họa. Ngộ độc cấp tính, tổn thương gan, thận, suy giảm miễn dịch, thậm chí nguy cơ ung thư, đó không còn là giả thuyết, mà là những cảnh báo đã được khoa học chứng minh.
Nguy hiểm hơn, hành vi đào mồ lợn bệnh không chỉ âm thầm giết chết người tiêu dùng, mà còn phá hoại nỗ lực phòng, chống dịch bệnh của cả cộng đồng. Virus dịch tả lợn châu Phi từng khiến ngành chăn nuôi điêu đứng, hàng triệu con lợn bị tiêu hủy, người nông dân kiệt quệ. Việc đào bới, vận chuyển, giết mổ lợn nhiễm bệnh đã xé toang hàng rào kiểm soát dịch, mở đường cho mầm bệnh quay trở lại, gieo rắc thêm tổn thất cho xã hội.
Vì thế, ở đây không thể chỉ dừng lại ở việc xử lý một nhóm đối tượng cụ thể. Câu hỏi lớn hơn cần được đặt ra, vì sao xác lợn bệnh đã chôn vẫn bị đào lên dễ dàng? Vì sao một khối lượng lớn thịt bẩn được sơ chế, cấp đông mà không bị phát hiện sớm? Lỗ hổng nào trong quản lý thú y, trong giám sát tiêu hủy, trong kiểm soát thị trường phải chăng đã bị lợi dụng?
Pháp luật cần nghiêm. Nhưng chỉ nghiêm thôi là chưa đủ. Cần một cơ chế giám sát chặt chẽ hơn, minh bạch hơn, từ khâu tiêu hủy gia súc nhiễm bệnh, đến lưu thông thực phẩm ngoài thị trường. Cần chế tài đủ sức răn đe để bất kỳ ai manh nha ý định “ăn trên xác bệnh dịch” cũng phải chùn tay. Và hơn hết, cần khôi phục lại một giá trị tưởng như rất cũ nhưng đang bị bào mòn từng ngày: Lương tri trong kinh doanh.
Vì khi con người sẵn sàng đào mồ lợn bệnh để kiếm tiền, thì vấn đề không còn nằm ở miếng thịt. Nó nằm ở sự suy thoái đạo đức, ở lòng tham đã vượt qua ranh giới của cái ác. Và nếu xã hội không đủ tỉnh táo, không đủ quyết liệt để ngăn chặn, thì hôm nay là thịt lợn bệnh, ngày mai có thể là những thứ còn kinh hoàng hơn được đưa thẳng lên bàn ăn.
Vụ việc ở Khánh Hòa phải được coi là một lời cảnh tỉnh nghiêm khắc. Không chỉ cho những kẻ phạm tội, mà cho cả hệ thống quản lý và mỗi người tiêu dùng. Bởi thực phẩm bẩn không tự sinh ra. Nó tồn tại được là nhờ sự buông lỏng, sự thỏa hiệp và sự im lặng.
Và khi lương tri đã bị chôn vùi cùng xác lợn bệnh, thì đào nó lên không chỉ là trách nhiệm của pháp luật, mà là bài toán sống còn của một xã hội muốn phát triển bền vững, nhân văn và tử tế.