Đóng

Dệt Dèng: Từ trang phục bản địa đến sàn diễn và sản phẩm du lịch

Từ những trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc mộc mạc nơi bản làng A Lưới, vải Dèng đã bước lên sàn diễn, trở thành sản phẩm du lịch mang đậm bản sắc văn hóa Huế.

Linh hồn văn hoá giữa đại ngàn Trường Sơn

Giữa đại ngàn dãy Trường Sơn phía Tây thành phố Huế, những bản làng của người Tà Ôi, Cơ Tu, Pa Cô không chỉ lưu giữ những liếp nhà sàn, tiếng khèn, mà còn gìn giữ một “báu vật” văn hóa đó là nghề dệt Dèng, loại vải thổ cẩm truyền thống độc đáo được xem như linh hồn của đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây.

Nghệ nhân dệt Dèng Mai Thị Hợp, người gắn bò với nghề 50 năm và hiện nay thành lập Hợp tác xã Thổ cẩm xanh AzaKooh ở xã A Lưới 2. Ảnh: A. Tuyết

Theo các già làng, nghề dệt Dèng đã có từ hàng trăm năm trước, gắn liền với đời sống tâm linh và tín ngưỡng của đồng bào. Mỗi tấm vải là một câu chuyện kể bằng họa tiết, phản ánh thế giới quan và nhân sinh quan của người miền núi. Họa tiết được dệt thủ công bằng tay, không dùng bản vẽ, truyền từ đời này sang đời khác qua trí nhớ và kinh nghiệm.

Trên nền vải đen chủ đạo, các họa tiết hình học, con người, chim muông, sông suối, ruộng nương... hiện lên sinh động bằng các gam màu rực rỡ như đỏ, vàng, xanh. Tất cả như một bản hòa ca của rừng núi, thể hiện mối quan hệ hài hòa giữa con người và thiên nhiên.

Dèng không chỉ là trang phục thường ngày mà còn là trang phục lễ hội, cưới hỏi, tang ma, thể hiện thân phận, vị thế và vai trò trong cộng đồng. Đối với người Tà Ôi, một tấm Dèng đẹp không chỉ đắt giá về vật chất mà còn mang giá trị tinh thần sâu sắc.

Đưa vải Dèng lên sàn diễn, sản phẩm du lịch độc đáo

Nhiều năm gần đây, từ một sản phẩm mang tính biểu tượng văn hóa, vải Dèng bắt đầu chuyển mình, xuất hiện trong những bộ sưu tập thời trang mang hơi thở đương đại. Nhiều nhà thiết kế nổi tiếng trong nước và quốc tế đã lựa chọn chất liệu này như một cách để kể câu chuyện bản sắc Việt trên sàn diễn.

Những bộ trang phục từ vải Dèng ngày càng được thể hiện trên các sàn diễn lớn. Ảnh: Nguyễn Tuấn

Với tính đặc trưng văn hoá đặc sắc, nhiều nhà thiết kế chọn vải Dèng làm chất liệu cho các bộ sưu tập thời trang trong các chương trình biểu diễn của mình. Trong đó, nhà thiết kế Minh Hạnh, người được xem là “bà đỡ” của thời trang bản địa, là một trong những người đầu tiên đưa vải Dèng ra thế giới. Những mẫu áo dài, đầm dạ hội, túi xách, khăn choàng làm từ Dèng xuất hiện tại các tuần lễ thời trang tại Nhật, Pháp, Đức… tạo ấn tượng mạnh bởi vẻ đẹp độc đáo, thủ công và đậm chất văn hóa.

Bên cạnh đó, tại các lễ hội, chương trình nghệ thuật lớn như lễ hội Festival Huế, chương trình văn hoá nghệ thuật quần chúng… đều có sự góp mặt của những trang phục từ vải Dèng.

Trao đổi với Báo Công Thương, Lãnh đạo xã A Lưới 2 cho biết, hiện nay nhiều bạn trẻ người Tà Ôi, Cơ Tu cũng đang tiếp nối truyền thống bằng tư duy mới mẻ. Tại A Lưới, các lớp học dệt được tổ chức trong trường học, các hợp tác xã do người trẻ điều hành được thành lập nhằm vừa bảo tồn nghề, vừa tạo sản phẩm phục vụ du lịch.

Vải Dèng không chỉ đơn thuần để làm ra những bộ trang phục, mà còn là chất liệu để sáng tạo, kết hợp với các chất liệu khác để làm nên những sản phẩm thu hút khách du lịch và giới trẻ. Sự đổi mới này đã mang lại kết quả tích cực. Một số sản phẩm của HTX Dèng Tà Ôi đã có mặt tại các cửa hàng lưu niệm ở TP. Huế, Hội An (Đà Nẵng)... được khách du lịch quốc tế ưa chuộng vì vẻ đẹp thủ công và ý nghĩa văn hóa.

Một số dự án kết hợp giữa chính quyền địa phương, tổ chức phi chính phủ và các doanh nghiệp xã hội đã hỗ trợ kỹ thuật, truyền thông, giúp sản phẩm Dèng tiếp cận thị trường rộng hơn.

Ở TP. Huế, Dèng được đưa vào các tour du lịch cộng đồng, trong đó du khách được trực tiếp trải nghiệm dệt vải, nghe kể chuyện bản làng, mua sản phẩm thủ công ngay tại nhà dân. Đây là mô hình tạo thu nhập kép: vừa giữ nghề, vừa phát triển kinh tế tại chỗ.

Vài Dèng được "biến tấu" thành những sản phẩm du lịch độc đáo. Ảnh: Nguyễn Tuấn

Trao đổi với Báo Công Thương, ông Phan Duy Khanh, Chủ tịch UBND xã A Lưới 2, thành phố Huế cho biết, xã A Lưới 2 đang xây dựng mô hình trồng dâu nuôi tằm lấy sợi và tiến hành nhuộm sợi bằng phương pháp tự để làm nguyên liệu phát triển nghề dệt Dèng. "Mô hình này triển khai không chỉ góp phần bảo tồn các giá trị văn hoá truyền thống mà còn tạo ra sinh kế, tăng thu nhập cho bà con", ông Khanh nhấn mạnh.

Tuy nhiên, các chuyên gia văn hóa nhận định, để biến Dèng thành sản phẩm “đặc sản văn hóa” của thành phố Huế cần có chiến lược dài hạn. Như xây dựng thương hiệu, chuẩn hóa mẫu mã, đào tạo nguồn nhân lực trẻ, và kết nối sâu rộng với ngành du lịch và công nghiệp sáng tạo.

Theo Lãnh đạo xã A Lưới 2, mặc dù tiềm năng lớn, nhưng việc phát triển dệt Dèng thành sản phẩm du lịch bền vững vẫn còn không ít khó khăn. Một trong những rào cản chính là thị trường tiêu thụ hạn chế, sản phẩm thủ công có giá thành cao, khó cạnh tranh với hàng công nghiệp giá rẻ. Nhiều nghệ nhân cũng bày tỏ lo ngại về nguồn nhân lực kế thừa nghề đang dần mai một. Người trẻ ngày càng ít mặn mà với nghề dệt do thu nhập thấp, công việc vất vả. Một số làng nghề đứng trước nguy cơ “thất truyền”.

Nguyễn Tuấn