Từ trấn Đông mở lối hành trình tứ trấn
Trời xuân mát lành phủ nhẹ lên phố Hàng Buồm những ngày đầu năm Bính Ngọ. Con phố cổ vốn đông đúc ngày thường nay chậm lại trong nhịp đi lễ đầu năm. Trước cổng Đền Bạch Mã, dòng người xếp hàng ngay ngắn vào cổng, tay cầm lễ nhỏ, gương mặt ánh lên vẻ thành tâm quen thuộc của những ngày đầu năm mới.
Du khách thành kính dâng hương tại Đền Bạch Mã những ngày đầu xuân.
Với nhiều gia đình Hà Nội, hành trình đầu năm phải bắt đầu từ trấn Đông. Không chỉ vì lệ xưa, mà còn bởi cảm giác khó gọi tên, nếu chưa tới Bạch Mã, Tết Nguyên đán dường như chưa trọn. Ngôi đền gắn với truyền thuyết thần Long Đỗ hiện hình ngựa trắng giúp vua Lý Thái Tổ xác định thế đất dựng thành Thăng Long. Hơn nghìn năm qua, trấn Đông trở thành điểm khởi đầu biểu tượng của kinh đô. Kiến trúc của ngôi đền kết hợp nhiều phong cách từ thế kỷ 19, với cấu trúc dọc theo trục, tráng lệ. Bao gồm các phần như Nghi Môn, Phương Đình (sân trước), Đại Bái (đình bên ngoài), Thiên hương, cung cấm (nơi tôn thờ tượng thần Bạch Mã) và nhà hội đồng.
Chị Thu Hương (29 tuổi, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: “Từ khi tôi còn nhỏ, năm nào bố mẹ cũng dẫn đi lễ đủ 4 đền tương ứng với 4 trấn của kinh thành Thăng Long xưa. Chính vì vậy, khi trưởng thành và lập gia đình, tôi vẫn giữ nếp xưa ấy như một phần không thể thiếu vào dịp đầu năm".
Từ phố cổ, hành trình tiếp tục về phía Tây. Không gian mở ra khi bước qua cổng Đền Voi Phục trong công viên Thủ Lệ. Sau những mái nhà san sát, khoảng sân rộng rợp cây xanh của trấn Tây mang lại cảm giác thư giãn lạ thường. Đền Voi Phục được xây dựng vào năm 1065 dưới thời vua Lý Thánh Tông, để thờ Linh Lang Đại Vương và sự đóng góp anh hùng của ông trong việc bảo vệ đất nước. Đền được đặt ở vị trí chiến lược gần Thụy Khuê (khu vực Hồ Tây), đại diện cho vị thần hộ mệnh phía Tây trong Tứ Trấn Thăng Long.
Trước cổng Đền Voi Phục, đôi voi đá quỳ lặng lẽ, rêu phong bám dày, chứng nhân của bao mùa xuân đi qua đất kinh kỳ.
Việc đặt tượng voi đá ở phía trước đền tượng trưng cho lòng trung thành và sức mạnh, phản ánh những con voi huyền thoại đã phục vụ Linh Lang Đại Vương. Ngôi đền đã trải qua những đợt trùng tu trong triều Lê để bảo tồn kiến trúc ban đầu.
Nếp xưa trong nhịp sống hôm nay
Rời trấn Tây, dòng người về phía Nam tới đền Kim Liên, ngôi đền nằm trên gò cao giữa khu dân cư đông đúc. Khác hai trấn trước, Kim Liên mang dáng dấp làng cổ, tam quan, sân gạch, mái ngói rêu phong, không gian tĩnh lặng hơn dù người ra vào vẫn đông. Trấn Nam thờ Cao Sơn Đại Vương - vị thần gắn với đời sống dân sinh và mùa màng. Trong cấu trúc biểu tượng của kinh thành xưa, phương Nam là hướng cai trị. Việc đặt thần bảo hộ dân sinh ở đây cho thấy nhận thức sâu sắc rằng kinh đô chỉ vững khi đời sống người dân vững.
Đền Kim Liên mang dáng dấp làng cổ, tam quan, sân gạch, mái ngói rêu phong, không gian tĩnh lặng.
Năm nay, Ban quản lý bố trí khu xin chữ bên trái của đền. Hàng người chờ trước bàn ông đồ kéo dài, tay cầm sẵn giấy đỏ. Những chữ “Phúc”, “Lộc”, “An”, “Tâm” được viết nắn nót rồi cuộn lại trao cho người xin. Anh Nguyễn Văn Hiếu, nhà ở Khâm Thiên (Hà Nội), xin chữ “Tĩnh”. Anh cười và cho biết làm kinh doanh áp lực nhiều, mong năm mới bình tâm hơn. Giữa nhịp sống đô thị hối hả, một chữ đơn sơ lại trở thành lời nhắc nhở tinh thần cho cả năm.
Đền Kim Liên là trấn phía Nam trong tứ trấn của kinh thành Thăng Long xưa.
Ngay gần cổng đền, những gói muối nhỏ bày trên mẹt tre, giá vài nghìn đồng. Người đi lễ tiện tay mua một gói. Tục “đầu năm mua muối” đã ăn sâu vào tiềm thức, bởi muối tượng trưng cho sự gắn kết, cho vị mặn nồng của tình cảm gia đình và ước mong ấm no.
Từ Kim Liên, hành trình khép vòng ở phía Bắc, nơi Đền Quán Thánh nằm bên hồ Tây. Buổi chiều, lượng người đổ về đây đông nhất. Tán cây cổ thụ phủ bóng sân đền rộng, gió hồ lay động những dải lụa đỏ treo trước hiên. Khác vẻ tĩnh của Kim Liên hay cổ kính chật hẹp của Bạch Mã, Quán Thánh mang dáng bề thế của công trình điêu khắc lớn. Trong chính điện, tượng Huyền Thiên Trấn Vũ uy nghi với thanh kiếm trong tay, chân đạp rắn và rùa.
Điểm dừng chân cuối trong hành trình tứ trấn của nhiều du khách là đền Quán Thánh - nơi linh thiêng bậc nhất phía Bắc kinh thành xưa.
Trong dòng người dâng hương, xen lẫn du khách quốc tế tham quan. Ở khoảng sân phụ, khu chụp ảnh được bố trí riêng với hoa xuân, đèn lồng, câu đối đỏ, để người dân lưu giữ kỷ niệm mà không ảnh hưởng không gian thờ tự. Khi thắp nén hương cuối cùng, nhiều người thường đứng lại vài phút trong sân đền. Không hẳn để cầu thêm điều gì, mà như tự nhắc rằng hành trình tứ trấn đã hoàn tất. Đông Tây Nam Bắc đủ đầy.
Thăng Long tứ trấn lập từ thời Lý để trấn giữ bốn phương kinh thành: Bạch Mã trấn Đông, Voi Phục trấn Tây, Kim Liên trấn Nam, Quán Thánh trấn Bắc. Hơn nghìn năm qua, bốn ngôi đền là cấu trúc biểu tượng bảo vệ kinh đô bằng niềm tin và sự đồng thuận xã hội.
Qua bao biến thiên, bốn trấn Thăng Long vẫn vẹn nguyên vai trò điểm tựa tinh thần của người Hà Nội mỗi dịp xuân về.
Ngày nay, giữa một Hà Nội mở rộng không ngừng, bốn trấn vẫn là điểm tựa tinh thần đầu xuân. Hành trình ấy không còn chỉ của người Hà Nội gốc; nhiều gia đình từ nơi khác đến sống ở Thủ đô cũng dần nhập vào nếp đi lễ đủ bốn phương. Trong một ngày đi trọn tứ trấn, người ta đi qua nhiều lớp không gian Hà Nội, từ phố cổ chật hẹp, công viên xanh, đến làng cổ giữa phố, hồ nước rộng mở. Mỗi trấn một sắc thái, nhưng khi nối lại thành vòng tròn, chúng tạo nên cảm giác trọn vẹn khó diễn tả.
Có lẽ vì thế người xưa coi việc đi đủ bốn trấn là “trọn tứ phương”. Không chỉ đủ bốn hướng địa lý, mà đủ bốn yếu tố của đời sống là chính danh, bảo vệ, dân sinh và kỷ cương, những giá trị từng nâng đỡ kinh đô xưa và vẫn âm thầm hiện diện hôm nay.
Chiều muộn, Hồ Tây phẳng lặng phản chiếu ánh đèn lên từng gợn sóng nhỏ. Dòng người đi lễ thưa dần, nhiều gia đình ra về sau một ngày dài, tay vẫn cầm túi lễ, gói muối, cuộn giấy đỏ xin chữ. Hành trình tứ trấn kết thúc, nhưng cảm giác an tâm còn ở lại. Giữa thành phố hiện đại, một vòng lễ đầu năm vẫn đủ sức nối con người hôm nay với ký ức nghìn năm Thăng Long Hà Nội, nếp xưa lặng lẽ tiếp tục như sợi chỉ đỏ xuyên qua thời gian.