Đóng

Đi từng bản, gõ từng nhà và những ngày tác nghiệp không quên ở Lũng Cú

Vượt núi đá, giá lạnh biên cương, chúng tôi đến Lũng Cú để ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của lòng dân trong ngày hội lớn của đất nước.

Đi từng bản, gõ cửa từng nhà

Hàng năm, mỗi khi tháng Sáu trở lại, trong ký ức của những người làm báo chúng tôi lại ùa về nhiều hành trình đã qua. Có lẽ, với tôi, chuyến tác nghiệp tại xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang, đưa tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là một dặm dài khó quên nhất.

Cột cờ Lũng Cú mờ ảo trong sương sớm.

Tháng 3/2026.

Từ Hà Nội, chúng tôi ngược gần 500 km đường núi để lên Lũng Cú - mảnh đất địa đầu Tổ quốc. Chuyến xe rời thành phố khi trời còn chưa sáng hẳn, mang theo lỉnh kỉnh máy móc, máy ảnh và cả niềm háo hức của những phóng viên trẻ. Càng lên cao, “đặc sản” của vùng cao hiện ra càng rõ rệt, đó là những dãy núi đá tai mèo dày đặc, xám xịt, uy nghiêm và hiểm trở vô cùng. Con đường uốn lượn như một dải lụa vắt ngang sườn núi, một bên là vực sâu hun hút, một bên là vách đá dựng đứng phủ sương mờ.

Đặt chân đến Lũng Cú, cái lạnh miền biên viễn như muốn thử thách ý chí người cầm bút. Nhiệt độ hạ xuống dưới 10 độ C, sương trắng phủ kín những triền núi đá, bao trùm cả những mái nhà trình tường nằm nép mình dưới chân cột cờ thiêng liêng. Giữa cái lạnh ngút ngàn ấy, chúng tôi lại bùng lên một khí thế “làm việc hết mình, lan tỏa nhiều nhất có thể những bài viết, hình ảnh về Lũng Cú tới độc giả cả nước”.

Khi máy ảnh và sổ tay cùng “leo” dốc đá

Ở vùng đất mà bản làng nằm cheo leo trên núi đá, việc mang thông tin đến từng hộ dân chưa bao giờ là câu chuyện đơn giản. Chúng tôi theo chân các cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú, cán bộ xã Lũng Cú len lỏi qua từng con dốc đá gập ghềnh.

Đồng chí Dương Ngọc Đức, Bí thư xã Lũng Cú cùng các cán bộ xã tuyên truyền, vận động bà con tham gia bầu cử. Ảnh chụp từ tháng 3/2026

Đồng chí Dương Ngọc Đức, Bí thư xã Lũng Cú chia sẻ rằng khó khăn lớn nhất là số ít bà con chưa biết tiếng phổ thông. Để lan tỏa “Ngày hội non sông”, các nội dung tuyên truyền phải được thực hiện bằng cả tiếng phổ thông và tiếng dân tộc. Hình ảnh những chiếc “Loa biên phòng” của cán bộ Đồn Biên phòng Lũng Cú vang vọng giữa núi rừng, hòa cùng tiếng bước chân của chiến sĩ và phóng viên gõ cửa từng nhà dân để nói về quyền, nghĩa vụ cử tri đã trở thành những thước phim sống động nhất trong sổ tay tác nghiệp của tôi ngày hôm đó.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú vượt hàng chục km đường đèo để mang “tiếng loa Biên phòng” đến từng thôn bản. Ảnh chụp từ tháng 3/2026.

Cử tri Hồng Ý Lù (26 tuổi) chủ động dùng điện thoại thông minh quét mã QR, tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên. Ảnh chụp từ tháng 3/2026.

Hình ảnh phóng viên Báo Công Thương theo chân cán bộ xã Lũng Cú tuyên truyền, vận động bà con đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh chụp từ tháng 3/2026.

Đặc biệt, năm 2026 đánh dấu bước tiến mới khi Lũng Cú ứng dụng công nghệ số vào bầu cử. Chúng tôi đã bắt gặp những cử tri trẻ như anh Hồng Ý Lù (26 tuổi) chủ động dùng điện thoại thông minh quét mã QR để tra cứu thông tin ứng cử viên. Nhìn anh Lù chăm chú đọc chương trình hành động và kỳ vọng về cơ hội việc làm, giáo dục cho thanh niên ngay tại quê hương, tôi nhận ra rằng, công nghệ đã thực sự “vượt núi” để kết nối khát vọng của người trẻ vùng cao với vận mệnh đất nước. Chính trên những con đường đá ấy, “ý Đảng” đang được nối dài bằng “lòng dân” thông qua những nhịp chạm trên màn hình điện thoại.

Ngày hội dưới chân cột cờ - sắc màu đại đoàn kết

Sáng ngày 15/3/2026.

Lũng Cú vẫn mù sương, mưa lạnh và giá rét, nhưng làng Lô Lô Chải - Khu vực bỏ phiếu số 03 của xã, nơi được vinh danh là “Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025” lại bừng lên không khí rực rỡ. Cờ đỏ sao vàng rực rỡ trên những lối nhỏ, đồng bào các dân tộc Lô Lô, Mông, Dao, Kinh trong những bộ trang phục truyền thống đầy màu sắc nối nhau xuống núi.

Lần đầu tiên, nhóm phóng viên chúng tôi được tác nghiệp trong một điểm bầu cử đẹp đến vậy. Đẹp từ váy áo rực rỡ; đẹp bởi những gương mặt rạng rỡ và niềm tin hiện lên trong ánh mắt người dân. Tôi đứng lặng giữa dòng người ấy và chợt hiểu rằng, ở nơi địa đầu Tổ quốc này, khái niệm “Ngày hội non sông” không phải là một khẩu hiệu. Đó là cảm xúc thật, là niềm tự hào, là sự gắn bó mật thiết giữa người dân với vận mệnh của đất nước.

Khu vực bỏ phiếu số 03 của xã Lũng Cú, được đặt tại làng Lô Lô Chải, nơi được vinh danh là “Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025”. Ảnh chụp từ tháng 3/2026.

Tinh thần đại đoàn kết dân tộc hiện diện trong Ngày hội non sông. Ảnh chụp từ tháng 3/2026.

Trong dòng người đi bầu cử hôm ấy, tôi nhớ nhất cô gái trẻ Lù Thị Huyền. Mới 18 tuổi, lần đầu tiên được cầm lá phiếu trên tay, nhưng đôi mắt cô gái người dân tộc Dao ánh lên niềm vui xen lẫn hồi hộp. Huyền nói với chúng tôi rằng, em mong những đại biểu được bầu sẽ quan tâm nhiều hơn đến thanh niên vùng cao, tạo thêm việc làm để người trẻ có thể ở lại quê hương lập nghiệp.

Ở cách đó không xa, chị Sình Thị Đuyên cũng chia sẻ niềm hy vọng rằng những đại biểu được lựa chọn sẽ tiếp tục quan tâm để Lô Lô Chải phát triển hơn nữa, để du lịch ngày càng khởi sắc, để cuộc sống của bà con ngày càng tốt hơn.

Hình ảnh bà Lý Thị Mỳ, 77 tuổi, thôn Séo Lủng vượt 5km đường đá tai mèo đi bầu cử.

Nhưng có lẽ hình ảnh khiến tôi xúc động nhất lại là một người phụ nữ đã ngoài bảy mươi tuổi, đó là bà Lý Thị Mỳ ở thôn Séo Lủng. Sáng hôm ấy, bà đi bộ hơn 5 km, vượt qua những triền đá tai mèo để đến điểm bỏ phiếu. Con đường ấy không hề dễ đi với một người ở tuổi 77, thế nhưng trên khuôn mặt người phụ nữ vùng cao chỉ có niềm vui và sự háo hức. Bà không nói sõi tiếng phổ thông, lời chia sẻ của bà mộc mạc, gắn liền với hạt ngô, củ sắn: "Mong cuộc sống bà con tốt hơn. Nhà có nhiều ngô hơn. Nhiều lúa hơn...".

Nghe bà nói, tôi bỗng thấy mọi khái niệm lớn lao về dân chủ, về quyền công dân dường như được cụ thể hóa bằng những điều giản dị nhất. Một người dân vượt nhiều cây số đường núi để đi bỏ phiếu. Một người già vẫn nâng niu lá phiếu của mình. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ nói lên giá trị của cuộc bầu cử.

Ngày hôm ấy, giữa sắc đỏ của cờ Tổ quốc dưới chân cột cờ Lũng Cú, tôi còn nhìn thấy một điều đặc biệt hơn. Đó là tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Đồng bảo Lô Lô, Mông, Dao, Kinh... đang cùng đứng chung trong một dòng người chờ bỏ phiếu. Cùng gửi gắm niềm tin vào tương lai của quê hương, đất nước.

Chiều muộn, khi chúng tôi rời Lũng Cú, những dãy núi đá tai mèo vẫn sừng sững trong ánh hoàng hôn. Lá cờ đỏ sao vàng trên đỉnh cột cờ Lũng Cú vẫn tung bay giữa gió biên cương. Trong chuyến đi này, điều đẹp nhất trong hành trình tác nghiệp không phải là có được một bức ảnh đoạt giải hay những thước phim ấn tượng về kỹ thuật. Mà chúng tôi được chứng kiến Tổ quốc hiện lên trong những điều bình dị nhất: trong những con đường đá tai mèo dẫn tới điểm bỏ phiếu, trong những tấm thẻ cử tri được nâng niu bằng đôi bàn tay lam lũ và trong những lá phiếu chất chứa biết bao niềm tin, hy vọng của đồng bào nơi cực Bắc.

Tháng Sáu lại về, những người làm báo lại nhớ nghề, nhớ về những chuyến đi dấn thân. Với tôi, Lũng Cú mùa bầu cử năm ấy là một dấu ấn rực rỡ, nơi tôi may mắn được chứng kiến khoảnh khắc đẹp nhất của lòng dân dưới chân cột cờ thiêng liêng của Tổ quốc.

Hoàng Hòa