Đóng

Đổi mới tư duy chăm lo toàn diện đời sống người có công với cách mạng

Để Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng thực sự đi vào đời sống, các chuyên gia, nhà quản lý nhấn mạnh yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ tư duy làm chính sách.

Chính sách ưu đãi người có công với cách mạng là chủ trương lớn thể hiện truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của Đảng và Nhà nước, mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc. Đứng trước yêu cầu của kỷ nguyên phát triển mới, đặc biệt là khi Pháp lệnh số 05/2026/UBTVQH16 vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua và chuẩn bị có hiệu lực (từ 1/1/2027), việc xây dựng và thực thi chính sách đòi hỏi một sự chuyển biến căn bản.

Cần sớm chuyển từ việc đơn thuần cấp phát chế độ sang bảo đảm chất lượng sống thực tế, lấy người có công làm trung tâm phục vụ.

Không chỉ dừng lại ở việc mở rộng đối tượng hay tăng mức trợ cấp, mục tiêu cốt lõi hiện nay là dịch chuyển thước đo ưu đãi, từ việc bảo đảm "mức hưởng" trên văn bản sang bảo đảm "mức sống" trong thực tế, đồng thời gỡ bỏ triệt để những rào cản hành chính đang làm chậm trễ quá trình tri ân.

Thay đổi thước đo từ "mức hưởng" đến "mức sống"

Pháp lệnh số 05/2026/UBTVQH16 đã nâng mục tiêu bảo đảm mức sống của người có công từ "bằng hoặc cao hơn mức trung bình" lên "từ mức trung bình khá trở lên". Phân tích về điểm mới này, tại Hội thảo "Đưa Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng đi vào cuộc sống" diễn ra sáng 26/8, Trung tướng Trần Bá Thiều, nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (Bộ Công an) nhận định, đây không phải là một thay đổi câu chữ mà là sự dịch chuyển của chính thước đo.

Theo Trung tướng Trần Bá Thiều, thước đo cũ chỉ hỏi người có công được nhận bao nhiêu, trong khi thước đo mới đặt vấn đề họ đang đứng ở đâu so với cộng đồng dân cư. Cùng một khoản trợ cấp, nhưng một thương binh sống ở vùng nông thôn có gia đình chăm sóc sẽ có chất lượng sống khác biệt hoàn toàn so với một thương binh sống neo đơn giữa đô thị đắt đỏ. Do đó, chuyển từ 'mức hưởng' sang 'mức sống' chính là cách làm cho sự ưu đãi đi trúng vào những nhu cầu thực tế và đặc thù nhất.

Trung tướng Trần Bá Thiều, nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (Bộ Công an) phát biểu.

Theo đó, tư duy làm chính sách cần chuyển mạnh từ "bảo đảm mức sống tối thiểu" sang "bảo đảm mức sống phù hợp". Việc đánh giá mức trợ cấp không thể chỉ căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách nhà nước, mà phải bám sát các chỉ số kinh tế - xã hội thực tế như mức sống chung của dân cư, mức chuẩn nghèo, chi phí y tế và chăm sóc người cao tuổi. Trong lĩnh vực y tế, cần dứt khoát chuyển từ tư duy 'được cấp thẻ bảo hiểm y tế' sang tư duy "được chăm sóc sức khỏe có chất lượng và thuận tiện".

Đột phá cơ chế gỡ hồ sơ tồn đọng và chuyển đổi số

Một trong những thách thức lớn nhất hiện nay là giải quyết các hồ sơ tồn đọng do thất lạc giấy tờ trong chiến tranh hoặc đơn vị cũ giải thể. Thời gian đang cạn dần đối với những cựu binh tuổi cao sức yếu và cả những phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính.

Đại tá Nguyễn Thái Bình - Phó Ban Công tác Cựu chiến binh, Hội Cựu chiến binh Việt Nam kiến nghị cần xây dựng một cơ chế xác nhận đặc thù đối với những hồ sơ phức tạp, dựa trên công thức tổng hợp bao gồm: chứng cứ pháp lý, chứng cứ lịch sử, chứng cứ nhân chứng, dữ liệu lưu trữ và xác minh thực tế. Quá trình này đòi hỏi sự khách quan, độc lập, tránh tình trạng quá dễ dãi dẫn đến trục lợi chính sách, nhưng cũng tuyệt đối không được máy móc khiến những người thực sự có công bị thiệt thòi.

Đại tá Nguyễn Thái Bình, Phó trưởng Ban Công tác Cựu chiến binh, Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát biểu.

Để thu hẹp khoảng cách giữa văn bản và đời sống, khâu đột phá chính là chuyển đổi số. Theo đó, cần khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia thống nhất về người có công, tiến tới mỗi cá nhân sở hữu một hồ sơ điện tử liên thông. Mục tiêu của cải cách hành chính là chuyển đổi phương thức từ việc "người có công đi xin chính sách" sang cơ chế "Nhà nước chủ động xác định quyền lợi và bảo đảm quyền lợi cho người có công".

Trong kỷ nguyên mới, việc hoàn thiện chính sách ưu đãi không thể tách rời việc xây dựng một hệ sinh thái tri ân toàn diện. Tuy nhiên, cần phải chú trọng đến nguyên tắc nền tảng là xã hội hóa công tác đền ơn đáp nghĩa không đồng nghĩa với việc Nhà nước được phép giảm nhẹ trách nhiệm.

Các chuyên gia, hội đồng tham vấn cũng cho rằng, cơ quan nhà nước cần phải duy trì vai trò chủ đạo trong việc tạo lập hành lang pháp lý và bảo đảm quyền lợi tối cao của người có công. Trong khi đó, các nguồn lực xã hội hóa từ doanh nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội và cộng đồng sẽ đóng vai trò bổ sung sinh kế, chăm sóc tinh thần và lan tỏa các giá trị nhân văn.

Thái Mạnh