Đóng

Dựng áo giáp lượng tử bảo vệ mạch máu an ninh năng lượng quốc gia - Bài 2: Độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường

Độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường là sợi chỉ đỏ xuyên suốt lịch sử dân tộc. Trong kỷ nguyên lượng tử, tinh thần ấy được tiếp nối để cơ đồ dân tộc tiếp tục được giữ gìn và vun đắp.

Những ngày đầu tháng 5/2026, Đảng ủy, lãnh đạo Báo Công Thương xây dựng Đề án nâng cấp hệ thống dữ liệu Cổng Thông tin Điện tử Bộ Công Thương và đã đề xuất tham mưu nội dung quan trọng liên quan tới an ninh lượng tử trong ngành Công Thương; chỉ đạo xây dựng một tuyến bài tuyên truyền gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành. Thật trùng hợp, chỉ ít ngày sau, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã chủ trì buổi làm việc cho ý kiến về Đề án “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ lượng tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh”. Đó là lý do và cũng là nguồn cảm hứng quan trọng để nhóm phóng viên Báo Công Thương thực hiện tuyến bài chính luận 5 kỳ mang tên "Dựng áo giáp lượng tử bảo vệ mạch máu an ninh năng lượng quốc gia", góp sức nhỏ bé bảo vệ an ninh năng lượng, mạch máu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc

Độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường là sợi chỉ đỏ xuyên suốt lịch sử dân tộc. Trong kỷ nguyên lượng tử, tinh thần ấy được tiếp nối thành mệnh lệnh làm chủ công nghệ và dữ liệu, bởi một dân tộc chỉ thật sự độc lập khi tự nắm trong tay chiếc khoá bảo vệ vận mệnh số của mình.

Mùa thu năm 1945, giữa giờ phút quyết định vận mệnh dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi đồng bào đem sức ta mà tự giải phóng cho ta. Hai mươi mốt năm sau, giữa khói lửa cuộc kháng chiến chống Mỹ, Người đúc kết thành chân lý không có gì quý hơn độc lập, tự do. Hơn tám mươi năm đã trôi qua, nhưng tinh thần tự lực, tự cường ấy chưa khi nào cũ mà liên tục được dịch sang ngôn ngữ của mỗi thời đại.

Trong kỷ nguyên lượng tử, mệnh đề độc lập, tự chủ, tự cường đang mang một hình hài mới là chủ quyền dữ liệu, chủ quyền công nghệ và chủ quyền kinh tế số. Cũng như mọi cuộc đấu tranh giành và giữ độc lập trước đây, thắng lợi chỉ đến với một dân tộc biết tự mình làm chủ vận mệnh, dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng.

Công trình Đường dây 500 kV Bắc - Nam mạch 1 đóng điện vận hành thành công đã chứng minh tầm nhìn chiến lược, quyết định đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta.

Trong hình dung truyền thống, chủ quyền quốc gia là biên giới đất liền, vùng biển, hải đảo và vùng trời. Nhưng trong thời đại số, đường biên ấy đã được nối dài bằng những tuyến cáp quang, những trung tâm dữ liệu, những giao thức mã hoá và những kho hợp đồng dài hạn 20 đến 30 năm. Mất một mảnh dữ liệu khảo sát địa chất các mỏ đất hiếm ở Lai Châu, Yên Bái không khác gì để hao một phần chủ quyền tài nguyên. Để lộ một sơ đồ điều độ lưới điện 500kV là buông lơi một phần chủ quyền hạ tầng. Đánh mất các điều khoản giá tham chiếu trong hợp đồng nhập khẩu khí hoá lỏng dài hạn là tự đặt mình vào thế yếu trong vòng đàm phán kinh tế kế tiếp.

Chủ quyền của thế kỷ XXI, ngoài cách đo truyền thống bằng cột mốc biên giới, còn được đo bằng năng lực tự bảo vệ những dòng dữ liệu huyết mạch của quốc gia. Đây chính là điều khiến chiến lược "thu thập hôm nay, giải mã ngày mai" trở thành một thách thức chủ quyền. Kẻ thu thập không phá khoá ngay, mà kiên nhẫn cất giữ những kho dữ liệu mã hoá để chờ ngày máy tính lượng tử đủ mạnh xuất hiện rồi mở khoá hàng loạt. Đến lúc ấy, bên thu thập đã nắm trong tay sản phẩm cuối cùng, còn bên bị thu thập nhiều khi vẫn chưa hay mình đã mất gì. Cái giá của sự chậm trễ, không trả ngay hôm nay mà dồn lại cho ngày mai, khi mọi việc đã không thể vãn hồi. Một câu hỏi cũ lại được đặt ra với một bộ áo mới: Trong thời đại lượng tử, dân tộc ta chọn tự cường hay chấp nhận phụ thuộc?

Trong Lời kêu gọi Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết:

Mệnh đề "đem sức ta mà tự giải phóng cho ta" trong thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa của Chủ tịch Hồ Chí Minh hơn 80 năm trước đã trở thành nguyên lý vận động xuyên thời đại của cách mạng Việt Nam. Việc lớn của dân tộc phải do chính dân tộc làm chủ, không thể phó thác cho ai khác, càng không thể trông chờ vào lòng tốt của bên ngoài. Khi soi chiếu vào câu chuyện an ninh lượng tử, nguyên lý ấy dẫn thẳng tới một kết luận dứt khoát: hạ tầng huyết mạch của quốc gia phải được bảo vệ bằng năng lực do chính người Việt Nam làm chủ và có thể tự kiểm chứng.

Một hợp đồng mua bán điện kéo dài 25 năm mà được mã hoá bằng giải pháp ngoại, khoá quản trị nằm ngoài lãnh thổ, là một biểu hiện cụ thể của sự chưa thật sự tự do về mặt kỹ thuật. Bài học tự cường của Bác chính là kim chỉ nam cho từng quyết định chọn công nghệ hôm nay.

Nguyên lý ấy có nền tảng sâu xa trong học thuyết Mác, Lê-nin. Trong tác phẩm Hệ tư tưởng Đức viết năm 1845 và 1846, C. Mác và Ph. Ăng-ghen khẳng định:

Mệnh đề tưởng chừng thuần triết học ấy lại nói một điều rất thời sự: khoa học không bao giờ tách rời phương thức sản xuất, mỗi bước tiến của khoa học đều gắn với một nền sản xuất cụ thể. Mã hoá hậu lượng tử chính là một bước tiến như thế, gắn chặt với phương thức sản xuất đương đại nơi dữ liệu và năng lượng trở thành hai trục huyết mạch. Một quốc gia không làm chủ được mã hoá hậu lượng tử cũng đồng nghĩa không làm chủ được mắt xích trọng yếu của nền sản xuất hiện đại, thì khó nói đến độc lập thực chất. V. I. Lê-nin từng cô đọng tư tưởng này trong công thức nổi tiếng, chủ nghĩa cộng sản là chính quyền Xô viết cộng với điện khí hoá toàn quốc, nghĩa là ý chí chính trị phải luôn gắn với năng lực vật chất và trình độ kỹ thuật của đất nước.

Hôm nay, "điện khí hoá" của thời Lê-nin đã được nối dài thành điện khí hoá của thời đại số, với lưới điện thông minh và hàng chục triệu công tơ điện tử kết nối mạng. Mọi đường nối ấy đều cần được bảo vệ bằng lớp mã hoá đứng vững trước cả máy tính cổ điển lẫn máy tính lượng tử và điều quan trọng hơn cả, lớp bảo vệ ấy nhất thiết phải do ta làm chủ.

Tinh thần độc lập, tự chủ không phải điều mới mẻ với dân tộc Việt Nam, mà là sợi chỉ đỏ xuyên suốt nghìn năm dựng nước và giữ nước. Mỗi thời đại lại tìm ra một cách diễn đạt riêng cho cùng một mệnh đề chủ quyền bất biến.

Bảng 1: Cùng một mệnh đề chủ quyền, qua mỗi thời đại lại có một biểu thức riêng. Thế kỷ XXI gọi tên chủ quyền bằng ngôn ngữ của dữ liệu và công nghệ.

Thế kỷ XI, Lý Thường Kiệt khẳng định, sông núi nước Nam là của vua Nam, đặt nền cho ý thức chủ quyền lãnh thổ. Thế kỷ XV, Nguyễn Trãi viết trong Bình Ngô Đại Cáo, nước Đại Việt vốn xưng nền văn hiến đã lâu, nâng chủ quyền lên tầm một dân tộc có văn hoá tự chủ. Thế kỷ XX, Chủ tịch Hồ Chí Minh đúc kết thành chân lý "không có gì quý hơn độc lập, tự do". Sang thế kỷ XXI, mệnh đề ấy phải được tiếp tục dịch sang ngôn ngữ của chủ quyền dữ liệu và chủ quyền công nghệ, nếu không muốn một phần độc lập bị bào mòn trong lặng lẽ.

Phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" mà Bác căn dặn đoàn cán bộ sang Pháp năm 1946 soi sáng cách tiếp cận đúng đắn: bất biến là độc lập, là chủ quyền, là lợi ích quốc gia, dân tộc; còn vạn biến là các phương tiện công nghệ luôn thay đổi theo thời đại. Một dân tộc tự cường trong kỷ nguyên lượng tử là dân tộc giữ vững cái bất biến ấy bằng những phương tiện mới mà mình có thể kiểm soát được.

Trong khi các nước phát triển gấp rút chuyển đổi mã hoá hậu lượng tử, vẫn còn không ít quan điểm sai lệch làm chậm bước chân của chính chúng ta. Cần phản bác sòng phẳng bằng dữ kiện, chứ không né tránh.

Có người cho rằng, máy tính lượng tử còn xa, lo gì cho sớm. Nhưng "còn xa" là bao xa? Liệu khoảng cách ấy có thật sự an toàn? Muốn trả lời, trước hết cần hiểu rõ Ngày Q là gì và được dự báo diễn ra vào lúc nào.

Biểu đồ 1: Khoảng cách tới Ngày Q không còn xa, trong khi mọi tài sản dữ liệu của ngành năng lượng Việt Nam đều có vòng đời hai, ba mươi năm, đủ để sống qua mốc ấy. Nguồn: tổng hợp từ Global Risk Institute và The Quantum Insider [3].

Như vậy, ngay cả khi Ngày Q còn vài năm nữa mới tới, mọi hợp đồng, sơ đồ điều độ và dữ liệu khách hàng được mã hoá hôm nay vẫn nằm trong tầm với của nó. "Còn xa" không hề đồng nghĩa với "an toàn".

Tuy nhiên, cũng không ít người nghĩ rằng, Việt Nam nhỏ, đối thủ chẳng để tâm. Nhưng họ lại không nghĩ: quy mô bị nhắm tới không tỷ lệ với GDP, mà tỷ lệ với giá trị tình báo kinh tế của tài sản số. Việt Nam có khoảng 3,5 triệu tấn trữ lượng đất hiếm, thuộc nhóm hàng đầu thế giới [13]; dữ liệu vị trí, hàm lượng và phương án khai thác các mỏ ấy là đối tượng tình báo kinh tế hàng đầu trong cuộc cạnh tranh chuỗi cung ứng toàn cầu. Một quốc gia giàu tài nguyên chiến lược và có hạ tầng năng lượng đang vươn lên thì càng nằm trong tầm ngắm, chứ không phải ngược lại.

Luận điệu nguy hại nhất là cho rằng, mua giải pháp ngoại rẻ hơn và yên tâm hơn tự làm. Đây là một mâu thuẫn nội tại không thể chấp nhận, bởi mua mật mã cho hạ tầng an ninh quốc gia từ chính những bên có thể đang vận hành chiến lược thu thập dữ liệu của mình chẳng khác nào giao chìa khoá nhà cho người mình đang phải đề phòng.

Bảng 2: Vì sao hạ tầng huyết mạch quốc gia cần ưu tiên giải pháp mã hoá do Việt Nam làm chủ và kiểm chứng được.

Tự cường giờ đây đã được hiện thực hoá thông qua những công trình khoa học cụ thể của người Việt. Tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, nhóm nghiên cứu do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Long Giang, Phó Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin chủ trì, xây dựng thành công các lược đồ và giao thức chữ ký số mù kháng lượng tử, dựa trên độ khó của bài toán logarit rời rạc ẩn, hướng tới bảo mật trao đổi thông tin cho các cơ quan trọng yếu của đất nước trong kỷ nguyên lượng tử [14].

Khi trí tuệ Việt đã chạm tới những bài toán mật mã khó nhất của thời đại, thì lập luận phải đi mua giải pháp ngoại cho hạ tầng huyết mạch quốc gia không còn chỗ đứng. Câu hỏi lúc này: Ta có đủ quyết tâm tin dùng và đặt hàng chính sản phẩm trí tuệ của mình hay không?

Suốt tiến trình cách mạng, độc lập dân tộc gắn liền với tự lực, tự cường luôn là sợi chỉ đỏ trong đường lối của Đảng, từ tư tưởng Hồ Chí Minh đến Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ. Bước vào kỷ nguyên số, tinh thần ấy được Đảng cụ thể hoá thành chủ trương làm chủ các công nghệ chiến lược, trong đó có công nghệ lượng tử và an ninh mạng, để giữ vững chủ quyền quốc gia trên một không gian hoàn toàn mới. Đường lối đã rõ, điều quyết định bây giờ là đưa chủ trương thành hành động, đưa nhận thức thành ý chí chung của cả dân tộc.

Muốn vậy, tự cường không thể là việc riêng của các nhà khoa học hay vài cơ quan chuyên trách, mà phải trở thành sự nghiệp của toàn dân dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng. Công tác tư tưởng, tuyên truyền và giáo dục giữ vai trò mở đường, giúp mỗi cán bộ, đảng viên và người dân hiểu vì sao chủ quyền số là một phần máu thịt của chủ quyền quốc gia, vì sao phải tin dùng và nuôi dưỡng sản phẩm trí tuệ Việt. Báo chí cách mạng, trong đó có Báo Công Thương, có trách nhiệm làm cho những khái niệm tưởng như xa lạ của thời đại lượng tử trở nên gần gũi, để cả xã hội cùng đồng lòng.

Khi ý chí tự cường thấm vào từng con người, từ người kỹ sư trong phòng thí nghiệm đến người công nhân vận hành nhà máy, đó chính là sức mạnh nội sinh không một thế lực nào bẻ gãy được.

Nguồn: