Đóng

Dựng 'thế trận lòng dân' vững chắc nơi biên cương Tùng Vài

Nơi biên cương Tùng Vài, thế trận lòng dân được vun đắp bền bỉ, trở thành điểm tựa vững chắc để giữ gìn chủ quyền, ổn định cuộc sống và phát triển lâu dài.

Hun đúc niềm tin từ những bước chân bám bản

Con đường lên xã Tùng Vài, tỉnh Tuyên Quang ngoằn ngoèo giữa những dãy núi đá xám, nơi mây như chạm vào mái nhà trình tường của đồng bào Mông. Ở nơi ấy, từng tấc đất, từng cột mốc biên cương không chỉ được giữ bằng lực lượng vũ trang mà còn được nâng đỡ bằng niềm tin của nhân dân.

Đồn Biên phòng Tùng Vài đứng chân trên địa bàn một xã biên giới đặc thù, sau khi sáp nhập ba xã Tùng Vài, Tả Ván và Cán Bờ, nay có tới 27 thôn, bản, trong đó 11 thôn giáp biên. Địa hình chia cắt, giao thông khó khăn, khí hậu khắc nghiệt, tỷ lệ hộ nghèo còn trên 47%, tất cả tạo nên một bức tranh vừa khắc nghiệt vừa bền bỉ của vùng biên.

Tiếp chúng tôi tại trụ sở đồn, Thiếu tá Lê Đình Trọng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tùng Vài mở đầu câu chuyện bằng một điều cốt lõi: “Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Nhưng muốn làm được điều đó, trước hết người dân phải hiểu rõ khu vực biên giới là gì, trách nhiệm của mình ở đâu”.

Thiếu tá Lê Đình Trọng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tùng Vài

Đồng chí Chính trị viên giải thích, theo quy định của pháp luật, khu vực biên giới không chỉ là đường biên hay cột mốc, mà là không gian sinh sống của cộng đồng dân cư - nơi người dân vừa là chủ thể phát triển kinh tế, vừa là “tai mắt”, là lực lượng trực tiếp tham gia bảo vệ chủ quyền.

“Bộ đội Biên phòng là lực lượng nòng cốt, nhưng nếu không có sự phối hợp của nhân dân thì không thể giữ vững được an ninh biên giới. Khi có vụ việc xảy ra ở thôn, bản, bà con cần chủ động thông tin cho đồn để xử lý kịp thời, đúng pháp luật”, Thiếu tá Lê Đình Trọng nhấn mạnh.

33,479 km đường biên với 56 cột mốc là trách nhiệm ngày đêm của những người lính quân hàm xanh. Ở Tùng Vài, việc “giữ biên” không dừng lại ở tuần tra, kiểm soát, mà còn là những buổi xuống bản, những lần cùng dân phát nương, gieo trồng, hay đơn giản là học từng câu tiếng Mông để hiểu dân hơn.

“Khó khăn lớn nhất là rào cản ngôn ngữ và địa hình. Chúng tôi duy trì việc học tiếng Mông, tiếng Trung, đồng thời phát huy vai trò của cán bộ là người dân tộc để trực tiếp tuyên truyền, vận động”, Thiếu tá Trọng chia sẻ. 

Chính từ những nỗ lực đó, công tác dân vận ở Tùng Vài hiện diện trong từng câu chuyện cụ thể, cán bộ biên phòng đến từng nhà nắm tình hình, tham mưu cho chính quyền giải quyết kiến nghị của người dân, hay cùng bà con tháo gỡ những vướng mắc trong sản xuất.

Dưới chân núi, những ruộng ngô, ruộng lúa đang vào vụ mới. Một vài thửa đất đã bắt đầu chuyển sang trồng cà chua, dưa chuột - những tín hiệu nhỏ nhưng mang theo hy vọng đổi thay. Thiếu tá Lê Đình Trọng kể: “Chúng tôi khuyến khích bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Năm trước, mô hình thí điểm khoảng 20ha cho hiệu quả khá tốt. Giá bán có lúc đạt 10.000 đồng/kg, ngay cả khi xuống 7.000 đồng/kg vẫn có lãi”. 

Ở nơi mà cái ăn từng là nỗi lo thường trực, thì một vụ mùa có lãi không chỉ là thu nhập, đó là niềm tin để người dân mạnh dạn thay đổi. Và chính niềm tin ấy, theo cách rất tự nhiên, trở thành “phên dậu” vững chắc nhất nơi biên cương.

Lòng dân là cột mốc sống của biên giới

Ở thôn Suối Vui, xã Tùng Vài, ông Hầu Chẩn Giàng, 69 tuổi, một người dân gắn bó lâu năm với vùng đất này chậm rãi kể về những đổi thay mà ông đã chứng kiến.

Ông nhớ lại, trước năm 2000, cuộc sống khó khăn lắm, thiếu thốn đủ bề, nhưng từ những năm sau đó, đời sống bà con đã cải thiện nhiều. “Có được như vậy là nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ biên phòng”, ông Giàng nói. 

Ông Hầu Chẩn Giàng, người dân xã Tùng Vài trao đổi với phóng viên Báo Công Thương.

Ngôi nhà của ông vẫn còn đơn sơ, nhưng trong câu chuyện, sự thay đổi hiện lên rõ rệt, từ chỗ thiếu ăn, thiếu mặc, đến nay bà con đã có điều kiện sinh hoạt tốt hơn, trẻ em được đến trường, người già được chăm sóc y tế định kỳ. “Cán bộ biên phòng thường xuyên xuống bản khám bệnh, tư vấn vệ sinh môi trường, nếp sống. Người dân hiểu biết hơn, cuộc sống cũng tốt hơn”, ông Giàng nói.

Gia đình ông hiện vẫn chủ yếu trồng lúa, trồng ngô để tự cung tự cấp. Sản phẩm chưa nhiều để bán ra thị trường, nhưng điều quan trọng là sự ổn định - nền tảng để nghĩ tới những bước đi xa hơn. “Chúng tôi mong muốn thời gian tới được hỗ trợ nhiều hơn để nâng cao đời sống”, ông bày tỏ, trước khi gửi lời cảm ơn tới những người lính biên phòng đã luôn đồng hành cùng dân.

Không xa đó, ông Chen Dì Sún, 81 tuổi, lại nhìn sự thay đổi từ một góc độ khác - sự thay đổi trong nhận thức. “Ngày trước, nhiều người chưa hiểu rõ về biên giới, về pháp luật. Nhưng giờ bà con đã ý thức hơn, biết phối hợp với bộ đội khi có việc xảy ra”, ông nói.

Theo ông Sún, điều quan trọng nhất là cách cán bộ biên phòng ở cùng dân, nói tiếng của dân, làm cùng dân. “Bộ đội xuống bản còn giúp làm ruộng, hướng dẫn trồng cây mới”. ông chia sẻ.

Những mô hình nhỏ như trồng cà chua, dưa chuột đang dần được nhân rộng. Dù chưa phải là bước đột phá lớn, nhưng nó mở ra hướng đi mới, từ sản xuất tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hóa. Đó cũng chính là cách để giữ dân ở lại với biên giới. Bởi khi người dân có sinh kế ổn định, họ sẽ gắn bó với đất, với bản, và trở thành lực lượng bảo vệ biên cương bền vững nhất.

Thiếu tá Lê Đình Trọng gọi đó là xây dựng thế trận lòng dân. “Chúng tôi xác định, muốn giữ vững chủ quyền thì phải giữ được lòng dân. Khi người dân tin tưởng, họ sẽ tự giác chấp hành chủ trương, chính sách, đồng thời tích cực tham gia bảo vệ an ninh trật tự”, đồng chí Chính trị viên Đồn Biên phòng xã Tùng Vài nói.

Thực tế cho thấy, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã hiện cơ bản ổn định. Những vụ việc phát sinh đều được phát hiện, xử lý kịp thời nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa người dân và lực lượng chức năng.

Ở nơi biên cương ấy, những cột mốc bê tông vẫn đứng đó, lặng lẽ giữa núi rừng. Nhưng song hành với chúng là những “cột mốc sống” - những con người bình dị, ngày ngày bám đất, bám bản, gìn giữ từng nếp nhà, từng thửa ruộng. Họ không chỉ là người dân. Họ là một phần của biên giới. Và chính từ họ, “phên dậu” Tổ quốc được dựng lên không chỉ bằng địa lý, mà bằng niềm tin, sự gắn bó và ý thức trách nhiệm.

Giữa mênh mông núi đá và sương mù, xã Tùng Vài, tỉnh Tuyên Quang đang chuyển mình, từng bước chậm rãi nhưng chắc chắn. Bởi khi lòng dân đã vững, biên cương sẽ vững.

Thu Hường - Minh Trang