Đóng

Gia Lai: Mì phơi đồi, sinh kế mùa khô của đồng bào Jrai, Bahnar

Mùa khô, đồng bào Jrai, Bahnar ở phía tây Gia Lai lại lên đồi thu hoạch mì, gọt vỏ, xắt lát phơi khô ngay trên rẫy, tạo nguồn thu nhập quan trọng cho nhiều gia đình.

Những ngày đầu năm, khi nắng, gió mùa khô bắt đầu phủ vàng lên các triền đồi phía tây tỉnh Gia Lai, không khí trên những rẫy mì cũng trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Từ sáng sớm, từng nhóm người đã lục tục gùi gạo, mang theo dao, thau nhựa và bạt phơi mì lên núi. Tiếng nói cười xen lẫn tiếng dao gọt lách cách, tiếng trẻ con chạy nhảy… khiến cả một vùng đồi bỗng trở nên rộn ràng.

Mùa thu hoạch rộn ràng trên triền đồi

Mùa này, đi dọc những con đường đất dẫn lên rẫy, dễ dàng bắt gặp hình ảnh những khoảnh đất rộng phủ kín những lát mì trắng ngà đang hong mình dưới nắng. Từng lớp mì được xếp ngay ngắn trên tấm bạt trải dọc sườn đồi. Xa xa, khói bếp từ những bữa cơm trưa vội vã của bà con len lỏi qua tán cây, tạo nên bức tranh lao động bình dị giữa đại ngàn.

Những ngày này, khu rẫy mì của người dân ở buôn Chư Băh B (xã Ia Rbol) lúc nào cũng đông vui.

Với đồng bào dân tộc Jrai, Bahnar ở nhiều xã phía tây Gia Lai, cây mì từ lâu đã trở thành một trong những nguồn thu nhập quen thuộc. Trên những vùng đất dốc, nhiều sỏi đá, khó canh tác lúa hay cây trồng khác, mì vẫn bền bỉ sinh trưởng. Có gia đình chỉ trồng vài sào để cải thiện thu nhập, nhưng cũng có hộ mở rộng diện tích lên vài héc ta, coi đây là cây trồng chủ lực.

Những ngày này, khu rẫy mì của vợ chồng anh Siu Quyên ở buôn Chư Băh B (xã Ia Rbol) lúc nào cũng đông vui. Cuối tuần, cả gia đình anh cùng vài hộ trong buôn rủ nhau lên núi thu hoạch 4 sào mì đang vào vụ.

Từ sáng sớm, mọi người đã chia việc rõ ràng: người nhổ mì, người gọt vỏ, người xắt lát rồi trải đều ra bạt để phơi. Công việc tuy đơn giản nhưng đòi hỏi sự kiên nhẫn và khéo léo.

Với đồng bào dân tộc Jrai, Bahnar ở nhiều xã phía Tây Gia Lai, cây mì từ lâu đã trở thành một trong những nguồn thu nhập quen thuộc.

Anh Quyên vừa thoăn thoắt gọt củ mì vừa chia sẻ: “Mì tươi hiện bán khoảng 2.400 đồng/kg, còn mì phơi khô có thể lên tới khoảng 5.000 đồng/kg. Vì vậy, gia đình tôi thường gọt và phơi ngay trên rẫy rồi mới bán”.

Theo anh, cách làm này giúp giảm đáng kể chi phí vận chuyển. Rẫy mì của gia đình cách nhà hơn 7 km, nếu chở mì tươi xuống núi vừa tốn công vừa nặng xe. Phơi khô ngay tại chỗ giúp nhẹ công, lại dễ bảo quản.

Những ngày thu hoạch, vợ chồng anh Quyên thường ở lại rẫy. Ban ngày gọt mì, tối đến dựng tạm lán nghỉ, tranh thủ canh chừng những mẻ mì đang phơi. Cuộc sống trên rẫy tuy vất vả nhưng lại đầy ắp tiếng cười khi có thêm bà con trong buôn cùng làm.

Vợ chồng anh Siu Luk (buôn Tul, xã Ia Tul) tất bật thu hoạch 5 sào mì của gia đình.

Cách đó không xa, vợ chồng anh Siu Luk (buôn Tul, xã Ia Tul) cũng đang tất bật thu hoạch 5 sào mì của gia đình. Trên bãi phơi rộng dưới chân đồi, những lát mì trắng phau được trải thành từng hàng dài. Bên cạnh, cậu con trai nhỏ hơn ba tuổi của anh chị vô tư chơi đùa. Thỉnh thoảng, cậu bé chạy lại ôm chân mẹ rồi lại chạy đi, khiến không khí lao động thêm phần rộn ràng.

“Những ngày này, gia đình tôi tranh thủ thu hoạch cho kịp nắng. Cha mẹ và anh trai cũng đến phụ nên công việc nhanh hơn. Mì phơi khô bán được giá, có thêm tiền lo cho con ăn học và mua sắm trong nhà”, anh Luk chia sẻ.

Sinh kế mùa khô của đồng bào Jrai, Bahnar

Ở nhiều xã vùng cao, thu hoạch mì không chỉ là công việc mưu sinh, phát triển sinh kế mà còn là dịp gắn kết tình làng nghĩa xóm. Do phần lớn các công đoạn đều làm thủ công nên bà con thường rủ nhau “đổi công”.

Thu hoạch mì không chỉ là công việc mưu sinh, phát triển sinh kế mà còn là dịp gắn kết tình làng nghĩa xóm.

Hôm nay cả nhóm tập trung giúp nhà này nhổ và gọt mì, vài hôm sau lại chuyển sang rẫy của nhà khác. Cứ thế, cả buôn cùng nhau hoàn thành mùa thu hoạch. 

Những bữa cơm trưa trên rẫy cũng vì thế mà trở nên đặc biệt. Dưới bóng cây rừng, bà con trải tấm bạt nhỏ, đặt nồi cơm, bát canh rau rừng và vài con cá khô nướng. Bữa ăn giản dị nhưng luôn đầy ắp tiếng cười. 

Người dân nấu ăn tại rẫy khi mùa mì tới. 

Chị Đinh Su ở thôn 5, xã Pờ Tó vừa thoăn thoắt gọt mì vừa vui vẻ nói: “Gia đình tôi có khoảng 5 sào mì. Năm nay ước thu được hơn 11 tấn mì tươi, phơi khô còn khoảng 8 tấn. Sau khi trừ chi phí, cũng có lãi khoảng 25 triệu đồng”.

Theo chị Su, tiền từ cây mì tuy không lớn nhưng giúp gia đình trang trải nhiều khoản chi trong năm, từ mua phân bón cho vụ mới đến lo việc học hành cho con cái.

Còn tại xã Pờ Tó, diện tích trồng mì hiện đã lên tới hơn 1.000 ha. Trong đó, khoảng một phần ba diện tích nằm trên các sườn núi và khu vực chân đồi.

Ông Trần Đình Đức, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Pờ Tó cho biết: "Phần lớn diện tích mì trên núi phụ thuộc hoàn toàn vào nước mưa nên năng suất không cao. Tuy vậy, do địa hình dốc, đất đai khô cằn nên rất khó chuyển đổi sang cây trồng khác. Vì vậy, bà con vẫn gắn bó với cây mì. Nhiều hộ chọn phơi khô ngay trên rẫy để tăng giá trị sản phẩm và giảm chi phí vận chuyển".

Mùa thu hoạch mì trên núi thường kéo dài khoảng hai tháng.

Theo ông Trần Đình Đức, mùa thu hoạch mì trên núi thường kéo dài khoảng hai tháng, từ trước tết Nguyên đán đến khi nắng bắt đầu gay gắt hơn. Khi những bãi phơi mì dần vơi đi, bà con lại quay về chuẩn bị cho vụ sản xuất mới.

Giữa đại ngàn nắng gió, những lát mì phơi trắng trên sườn đồi không chỉ là sản phẩm nông nghiệp giản dị mà còn là thành quả lao động cần cù của người dân vùng cao. Và với nhiều gia đình Jrai, Bahnar, mùa phơi mì trên núi vẫn luôn là mùa của hy vọng, của niềm vui khi công sức lao động được đền đáp bằng những khoản thu nhập đủ đầy hơn cho cuộc sống.

Hiền Mai