Vòng xoáy leo thang vẫn chưa "hạ nhiệt"
Bình luận với RT, ông Murad Sadygzade, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Trung Đông, giảng viên thỉnh giảng tại Đại học Trường Đại học Kinh tế Cao cấp (HSE) ở Moskva, nhận định tình hình chiến sự tại Iran đã bước vào giai đoạn nguy hiểm hơn. Ông cho rằng, các chuyển động ngoại giao cho thấy Mỹ không còn chỉ theo đuổi trừng phạt và gây áp lực.
Kể từ ngày 20/3, xu hướng này trở nên rõ ràng. Mỹ và Israel mở rộng chiến dịch nhằm vào cơ sở hạ tầng chiến lược của Iran. Các mục tiêu bao gồm cả cơ sở hạt nhân, trong khi đó, Tehran gia tăng các đòn tấn công đáp trả. Các đòn đánh hướng vào những biểu tượng răn đe hạt nhân của Israel. Iran đồng thời cảnh báo nguy cơ một cú sốc năng lượng lan rộng. Diễn biến này cho thấy vòng xoáy leo thang chưa dừng lại. Tuy nhiên, một khoảng không đàm phán cũng đang hình thành mặc dù còn rời rạc và mong manh.
Diễn biến đáng chú ý nhất là cuộc tấn công của Iran vào Dimona. Theo Reuters, tên lửa Iran đã tấn công các khu vực tại Dimona và Arad ở miền Nam Israel, với thông điệp chính thức nhắm vào các cơ sở quân sự và an ninh. Dimona gắn với năng lực hạt nhân không được công bố của Israel, vì vậy cuộc tấn công mang ý nghĩa biểu tượng rõ rệt và cho thấy Iran đang phát đi tín hiệu răn đe. Động thái này thể hiện Tehran sẵn sàng mở rộng phạm vi đáp trả, nếu cơ sở hạt nhân của họ tiếp tục bị coi là mục tiêu hợp pháp.
Hiện trường vụ tấn công tên lửa của Iran tại Dimona, miền Nam Israel, ngày 22/3/2026. Nguồn: AP
Diễn biến trên xảy ra sau cuộc tấn công ngày 21/3, khi Mỹ và Israel nhằm vào cơ sở làm giàu uranium Natanz - một trung tâm cốt lõi của chương trình hạt nhân Iran. Đòn đánh này không chỉ mang tính chiến thuật mà còn tác động trực tiếp đến năng lực răn đe và vị thế đàm phán của Tehran. Trong bối cảnh đó, phản ứng của Iran trở nên mang tính bắt buộc, nhằm khôi phục thế cân bằng răn đe và cho thấy các khu vực liên quan đến hạt nhân của Israel không còn nằm ngoài phạm vi đáp trả.
Kể từ thời điểm đó, xung đột vận hành trên hai trục song song: leo thang quân sự và tái định vị chính trị. Theo Reuters, phạm vi tấn công tiếp tục mở rộng, khi các mục tiêu năng lượng, tên lửa, quân sự và hạt nhân đan xen lẫn nhau, qua đó làm gia tăng rủi ro khu vực. Trước đó, các cuộc tấn công đã nhằm vào mỏ khí South Pars và trung tâm xử lý Asaluyeh, khiến yếu tố năng lượng trở thành một phần trung tâm của xung đột. Từ đây, xung đột khu vực nhanh chóng lan sang bình diện kinh tế toàn cầu.
Trong bối cảnh đó, tối hậu thư của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đẩy căng thẳng lên một nấc mới. Theo Reuters, ông Donald Trump đe dọa tấn công các nhà máy điện của Iran trong bối cảnh khủng hoảng tại eo biển Hormuz, trong khi Tehran cảnh báo sẽ đáp trả tương xứng nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng tại các căn cứ thuộc khu vực Vùng Vịnh. Điều này cho thấy Washington đang chuyển từ trạng thái gây sức ép sang lựa chọn quân sự, với nguy cơ tạo ra cú sốc hệ thống đối với thị trường năng lượng và an ninh hàng hải.
Thế lưỡng nan chiến lược
Ngày 23/3 ghi nhận một điều chỉnh đáng chú ý khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hoãn quyết định tấn công các nhà máy điện của Iran trong 5 ngày, với lý do các cuộc tiếp xúc đã diễn ra và xuất hiện một số điểm đồng thuận. Các hãng tin như Reuters, Axios, The Washington Post và CBS đều phản ánh một thực tế rằng Nhà Trắng không còn chỉ nói về leo thang, mà đang từng bước tạo lập cơ sở chính trị cho việc trì hoãn.
Phản ứng từ Tehran diễn ra nhanh chóng và dứt khoát, khi Iran phủ nhận hoàn toàn việc đàm phán với Mỹ và khẳng định không tồn tại kênh liên lạc thực chất nào. Sự phủ nhận này mang ý nghĩa chiến lược, bởi Iran không muốn trao cho Washington lợi thế chính trị trong việc chứng minh rằng sức ép quân sự đã buộc Tehran phải xuống thang.
Trong khi đó, các kênh trung gian như Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Pakistan đang chuyển tải thông điệp giữa hai bên, cùng với những nỗ lực hòa giải từ Oman và Qatar. Điều này cho thấy ngoại giao đang vận hành theo một cấu trúc phân tán, cho phép các bên thăm dò lập trường mà không cần công khai thừa nhận đối thoại.
Quyết định trì hoãn 5 ngày phản ánh một nhu cầu mang tính chiến lược: ông Donald Trump cần tạm dừng đà leo thang nhưng vẫn duy trì hình ảnh cứng rắn. Một bước leo thang tiếp theo sẽ kéo theo rủi ro quân sự và kinh tế lớn hơn, đặc biệt trong bối cảnh leo thang căng thẳng quanh eo biển Hormuz...
Eo biển Hormuz.
Trong khi đó, yếu tố năng lượng nổi lên như biến số then chốt, khi xung đột làm gián đoạn nguồn cung và đẩy giá tăng mạnh, qua đó làm rõ nguy cơ một cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu. Vì vậy, mỗi quyết định leo thang không chỉ mang ý nghĩa quân sự mà còn gắn trực tiếp với lạm phát, vận tải biển và ổn định kinh tế.
Tehran nhận thức rõ điểm yếu này và tận dụng bằng cách phủ nhận các tín hiệu đàm phán, qua đó làm suy giảm lợi thế truyền thông của Washington và củng cố lập luận rằng chính sự kháng cự đã buộc Mỹ phải chùn bước. Trong bối cảnh đó, kiểm soát thông tin trở thành một phần của chiến lược.
Về phía Israel, nước này có thể chấp nhận mức độ căng thẳng cao hơn nếu điều đó giúp làm suy yếu lâu dài năng lực quân sự của Iran; trong khi đó, Mỹ phải cân nhắc nhiều yếu tố hơn, từ ổn định khu vực, thị trường năng lượng đến áp lực kinh tế trong nước, dẫn tới sự khác biệt về ưu tiên chiến lược.
Chuỗi diễn biến từ ngày 20/3 cho thấy xung đột không tạo ra ưu thế áp đảo rõ ràng mà rơi vào trạng thái giằng co, trong đó mỗi bên đều có khả năng gây tổn thất, còn chi phí lại lan rộng vượt xa phạm vi chiến trường.
Những ngày tới sẽ mang ý nghĩa quyết định, không phải ở khả năng leo thang mà ở việc liệu các kênh trung gian có thể tạo ra đủ không gian ngoại giao để các bên hạ nhiệt mà không phải công khai nhượng bộ hay không.
Có thể thấy, Mỹ đang tìm cách thoát khỏi một cuộc khủng hoảng có chi phí lan tỏa rộng, trong khi Iran phải đối mặt với áp lực quân sự và kinh tế gia tăng, còn khu vực rộng lớn hơn tiếp tục chịu bất ổn và gián đoạn. Tuy nhiên, một số lực lượng chính trị tại Israel vẫn coi leo thang là cơ hội, khiến triển vọng thoát khỏi xung đột trở nên phức tạp và khó lường hơn.