Đóng

Gìn giữ nguồn gen quý, mở lối hàng hóa cho nông sản đặc sản dân tộc

Đồng bào dân tộc, miền núi tỉnh Thái Nguyên vừa gìn giữ nguồn gen quý vừa mở hướng sản xuất hàng hóa, đưa nông sản đặc sản bước ra thị trường rộng lớn.

“Tấm vé thông hành” cho sản xuất hàng hóa

Đằng sau mỗi quả hồng không hạt vỏ xanh, lòng vàng óng, múi quýt vàng mọng hay hạt nếp Khẩu Nua Lếch dẻo thơm không chỉ là câu chuyện mùa màng, mà còn là hành trình gìn giữ nguồn gen quý được bao đời đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi tỉnh Thái Nguyên vun trồng, bảo tồn. Mới đây, niềm vui ấy thêm trọn vẹn khi 9 giống cây trồng đặc sản của các xã phía Bắc tỉnh này được Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) công nhận lưu hành đặc cách, như một “tấm vé thông hành” mở ra cánh cửa mới cho sản xuất hàng hóa, cho hành trình đưa nông sản sản đặc sản bước ra thị trường.

Đồng bào dân tộc tỉnh Thái Nguyên giới thiệu tới khách tham quan về giống nếp Tài. Ảnh: Hứa Nga

Việc được công nhận lưu hành đặc cách không đơn thuần là một dấu mốc khoa học, mà còn là cơ sở pháp lý để các giống cây đặc sản được bảo tồn, phục tráng, phát triển lâu dài. Theo Viện Khoa học Kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc, đơn vị chủ trì nghiên cứu, 9 giống cây đặc sản vừa được cấp phép gồm: Khẩu Nua Lếch, Khẩu Nua Pái, Nếp Tài, Khẩu Nua Lương, cam sành, quýt, hồng không hạt, đào Toáng và nghệ vàng. Không chỉ mô tả đặc điểm nông sinh học, nhóm nghiên cứu còn xây dựng 9 bản mô tả giống, hoàn thiện 9 quy trình canh tác; trong đó 4 quy trình theo tiêu chuẩn VietGAP cho lúa nếp đặc sản, 5 quy trình theo hướng hữu cơ cho cây ăn quả và nghệ.

Những bước đi ấy giúp đồng bào không còn loay hoay trồng theo kinh nghiệm cũ, mà được tập huấn, hướng dẫn, sử dụng giống cây chuẩn xác, yên tâm mở rộng diện tích. Người nông dân cũng không còn cảnh “được mùa mất giá”, bởi quy trình chuẩn hóa và sự vào cuộc của hợp tác xã, doanh nghiệp sẽ giúp sản xuất theo chuỗi, có hợp đồng tiêu thụ ổn định. Ông Triệu Tiến Long, xã Nam Cường, tỉnh Thái Nguyên chia sẻ: “Trước kia chúng tôi chỉ trồng theo kinh nghiệm nên sản lượng thấp. Nay giống đã được công nhận, bà con tiếp tục mở rộng diện tích, sản xuất thuận lợi hơn”.

Đây cũng chính là sự bảo chứng để những giống cây mang đậm dấu ấn bản địa thoát khỏi nguy cơ thất truyền, trở thành lợi thế cạnh tranh cho địa phương trong xây dựng thương hiệu, gắn với chương trình OCOP, tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ.

Hồng không hạt từ lâu là loại trái cây đặc sản của đồng bào miền núi Thái Nguyên. Ảnh: Công Luận

Nông sản đặc sản đưa đồng bào thoát nghèo, làm giàu

Nhắc đến nông sản phía Bắc tỉnh Thái Nguyên, không thể bỏ qua cây hồng không hạt, loại quả có vỏ xanh, ruột vàng, vị ngọt mát, được bà con trồng rải rác ở nhiều xã như Đồng Phúc, Quảng Bạch, Chợ Rã. Đến nay, diện tích hồng không hạt tại khu vực này đã đạt hơn 800 ha. Đây cũng là sản phẩm đầu tiên của tỉnh Bắc Kạn (cũ) được cấp chỉ dẫn địa lý năm 2010, lọt Top 100 thương hiệu, nhãn hiệu nổi tiếng năm 2013.

Hiện HTX Tân Phong ở xã Quảng Bạch duy trì 17 cây hồng đầu dòng để cung cấp mắt ghép, nhân giống phục vụ mở rộng diện tích. Ông Chu Văn Tỵ, Giám đốc HTX Tân Phong cho hay: “Chúng tôi sẽ được tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật nên việc canh tác thuận lợi hơn, bà con yên tâm sản xuất”.

Cùng với hồng, cây quýt cũng là “cây làm giàu” của vùng đất này. Năm 2012, quýt Bắc Kạn được cấp chỉ dẫn địa lý, năm 2015 đạt danh hiệu “Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam”. Với tổng diện tích trên 1.800 ha, quýt trở thành nguồn thu nhập chính, giúp nhiều gia đình người dân tộc thiểu số không chỉ thoát nghèo mà còn vươn lên khá giả. Ông Lưu Đình Tuyên, xã Bạch Thông chia sẻ: “Việc công nhận lưu hành đặc cách giống quýt giúp nông dân có thể yên tâm mở rộng sản xuất, tránh tình trạng trồng nhầm giống, lãng phí công sức và đất đai”.

Hồng không hạt được giới thiệu tại các hội chợ, triển lãm trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Công Luận

Không chỉ hồng và quýt, những giống lúa nếp Khẩu Nua Lếch, Nếp Tài, Khẩu Nua Pái, Khẩu Nua Lương cùng nghệ vàng, đào Toáng… đều mang trong mình giá trị bản địa và tiềm năng kinh tế. Trong xu thế người tiêu dùng ngày càng coi trọng nông sản an toàn, minh bạch nguồn gốc, những quy trình canh tác chuẩn, những giống cây bản địa đã được chứng nhận chính là “tấm vé thông hành” để nông sản đặc sản vươn xa. Đồng bào dân tộc giờ đây không chỉ giữ gìn nguồn gen quý, mà còn mở lối hàng hóa cho những hạt gạo dẻo thơm, trái ngọt, củ nghệ vàng rực sắc quê hương, góp phần làm giàu cho bản làng và khẳng định vị thế nông sản Việt trên bản đồ thị trường.

Trước đó, tỉnh Thái Nguyên cũng đã có bí xanh thơm, mơ vàng được công nhận lưu hành đặc cách. Đây là nền tảng quan trọng để hình thành những vùng sản xuất hàng hóa lớn, đáp ứng nhu cầu thị trường.

 

 

Ngân Thương