Củ cải muối Hà Giang tiếp tục ‘xuất ngoại’ thành công sang Nhật Bản Vẽ sáp ong trên vải lanh: Nghề người Mông giữa hội nhập Chè Shan, chè Thái: Chuyện của núi, của người và khát vọng vươn xa |
Thổ cẩm mang đậm bản sắc
Việt Nam có 13 nhánh dân tộc Dao khác nhau, cơ bản đều có trang phục tương đồng gồm: Khăn quấn đầu, áo, dây lưng, yếm và quần và các đồ trang sức đi kèm. Tuy nhiên người Dao đỏ Hà Giang có nét đặc trưng rất riêng về trang phục, bởi sự kết hợp tinh tế giữa màu sắc, kỹ thuật và tín ngưỡng.
Cộng đồng bà con dân tộc Dao đỏ với trang phục thổ cẩm truyền thống. Ảnh: Vân Giang |
Theo đó, trang phục người Dao đỏ Hà Giang được làm từ vải chàm kết hợp với các họa tiết khâu may thủ công mang màu sắc nổi bật như đỏ, trắng, xanh lá. Trang phục Dao đỏ nữ gồm: Khăn làm bằng vải chàm đen, được thêu trang trí theo họa tiết dấu chân hổ, hình cây, chim kết hợp mang màu sắc nổi bật như đỏ, trắng, xanh.
Áo thường được là bằng vải chàm, cổ áo được nẹp liền với thân, ngực áo được thêu các họa tiết dấu chân hổ, hình chữ thập và may một viền bông nhỏ dọc theo cổ áo. Ở cuối là điểm nhấn đính hạt cườm và chỉ len màu đỏ tua dua tạo nên màu sắc nổi bật của trang phục.
Phần tà áo phía sau được may dài quá gối, phía dưới có thêu các họa tiết đặc trưng truyền thống của Dao đỏ - Tả Pan. Đối với phần phái trên yếm (trước ngực và bụng) được may đè vải đỏ lên trên nền vải chảm đen sau đó đính cúc hoa bạc được chạm khắc tỉ mỉ.
Về kỹ thuật thêu tay thủ công trên các sản phẩm thổ cẩm, người Dao đỏ không chỉ đòi hỏi sự kiên nhẫn, khéo léo, mà còn là sự hòa quyện giữa nghệ thuật và tâm linh. Họ dùng kỹ thuật thêu nổi, phối màu đối xứng, đính hạt cườm, tạo độ nổi 3D tinh tế. Hoa văn thổ cẩm phản ánh thế giới quan âm, dương hài hòa, tái hiện thiên nhiên qua hình ảnh hoa lá, mặt trời, chim muông, sông núi.
Theo nghệ nhân Triệu Mùi Cói, xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì, trang phục của người Dao đỏ cũng gắn bó với các nghi lễ, phong tục truyền thống như: Cưới hỏi, tang ma, lễ cấp sắc, lễ cúng Bàn Vương… Mặt khác, mỗi bộ trang phục thể hiện thân phận, tuổi tác, tình trạng hôn nhân của người mặc.
Chính vì vậy, không chỉ là sản phẩm thủ công, trang phục thổ cẩm còn là tấm gương phản chiếu đời sống tinh thần phong phú của người Dao đỏ. Mỗi bộ trang phục thổ cẩm đều ẩn chứa câu chuyện của cộng đồng, như nghệ nhân Triệu Mùi Cói cho biết là linh hồn và niềm tự hào của bà con, nên người Dao đỏ luôn gìn giữ như máu thịt, không thể tách rời.
Trang phục thổ cẩm người Dao đỏ Hà Giang. Ảnh: Vân Giang |
Giữ nghề, tạo sinh kế
Thời gian qua, để gìn giữ và phát triển nghề dệt thổ cẩm, tỉnh Hà Giang đã và đang triển khai nhiều giải pháp thiết thực. Như, tổ chức các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, lớp truyền nghề dưới ba tháng, hay đặt hàng đào tạo gắn với bao tiêu sản phẩm…
Đặc biệt, với mong muốn xây dựng và nhân rộng mô hình thêu, dệt thổ cẩm của người Dao đỏ, gắn liền với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, đồng thời phát triển sản phẩm phục vụ du lịch, nâng cao thu nhập cho người dân, cuối năm 2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang cùng UBND huyện Hoàng Su Phì triển khai xây dựng mô hình bảo tồn nghề thêu, dệt thổ cẩm của đồng bào Dao đỏ.
Nhờ đó, nghề dệt thổ cẩm của người Dao đỏ ở huyện Hoàng Su Phì không chỉ được gìn giữ mà còn có bước phát triển mới. Nếu như trước đây, bà con dân tộc chủ yếu thêu, dệt ở nhà thì nay nhờ được hỗ trợ xây dựng các nhà cộng đồng, họ đã có không gian tập trung để cùng nhau thêu dệt, chia sẻ kỹ năng và lan tỏa nghề truyền thống. Sản phẩm thổ cẩm cũng được trưng bày, giới thiệu ngay tại các nhà cộng đồng, giúp khách tham quan dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu và mua sắm.
Không chỉ vậy, gần đây, du lịch cộng đồng ở Hoàng Su Phì khởi sắc, thu hút không ít du khách quốc tế, vì thế các sản phẩm thổ cẩm tinh xảo của người Dao đỏ có thêm kênh quảng bá, tiêu thụ, giúp bà con cải thiện thu nhập. Từ đó, bà con tiếp tục gắn bó và phát triển kinh tế song song với gìn giữ, trao truyền các giá trị văn hóa Dao đỏ quý báu qua nhiều thế hệ.
Bà con người Dao miệt mài giữ nghề. Ảnh: Vân Giang |
Mở lối đưa đưa thổ cẩm đến với thị trường
Đối với người Dao đỏ, từ nhỏ, trẻ em đã được dạy cách thêu, cách nhuộm sợi, cách phối màu. Vào những ngày kiêng đi nương theo phong tục, các bà, các mẹ lại ở nhà truyền nghề, giữ gìn “kho báu” văn hóa của người Dao đỏ.
Tuy nhiên, giữa nhịp sống hiện đại, thổ cẩm người Dao đỏ cũng không tránh khỏi những khó khăn, thậm chí đối diện nguy cơ mai một. Nghệ nhân Triệu Mùi Cói trăn trở, hiện nhiều người trẻ không còn mặn mà với nghề, bởi làm thổ cẩm mất nhiều thời gian, thu nhập thấp, trang phục thổ cẩm cũng ít được mặc thường xuyên, chỉ dùng trong lễ hội, cưới hỏi…
Ngoài ra, hiện nguyên liệu truyền thống như lanh, bông, cây nhuộm màu tự nhiên ngày càng khó tìm, đòi hỏi nhiều công sức xử lý. Mẫu mã sản phẩm vẫn còn mang tính truyền thống thuần túy, chưa đa dạng để đáp ứng nhu cầu thị trường hiện đại. Thêm vào đó, sản phẩm thủ công lại phải cạnh tranh với hàng công nghiệp giá rẻ, sản xuất hàng loạt, khiến thổ cẩm Dao đỏ khó có chỗ đứng trên thị trường.
Khó khăn không chỉ đến từ khâu sản xuất, chia sẻ với Báo Công Thương, bà Hà Vân Giang - Hợp tác xã chế biến chè Phìn Hồ cho hay, các sản phẩm thêu tay của bà con dân tộc người Dao rất độc đáo, tuy nhiên vẫn còn yếu trong khâu quảng bá. Trong khi đó, khách du lịch, cả trong và ngoài nước, rất yêu thích thổ cẩm nhưng lại ít có cơ hội tìm mua trực tiếp.
Vì thế, thời gian qua, theo bà Hà Vân Giang, tổ liên kết của Hợp tác xã Chế biến chè Phìn Hồ đã triển khai đưa thổ cẩm người Dao vào không gian văn hoá trà Shan tuyết để quảng bá, giới thiệu tới du khách. Dù mới triển khai, nhưng nét đẹp và các giá trị đặc trưng của thổ cẩm người Dao đỏ đã tạo điểm nhấn, gây ấn tượng với du khách trong và ngoài nước.
“Chúng tôi đã đưa thổ cẩm người Dao đỏ vào không gian phòng trà, các gian hàng triển lãm các sản vật của Hà Giang để giới thiệu với du khách. Nhưng vẫn cần một chiến lược, sự hỗ trợ tích cực để quảng bá bài bản hơn, để thổ cẩm người Dao đỏ thực sự được lan toả mạnh mẽ. Qua đó tiếp sức để cộng đồng bà con giữ nghề, tạo sinh kế” – bà Giang nói.
Thổ cẩm người Dao đỏ giới thiệu trong không gian văn hoá trà Shan tuyết. Ảnh: Vân Giang |
Bên cạnh đó, tại các hội nghị quảng bá sản phẩm địa phương, Sở Công Thương tỉnh Hà Giang cũng đã rất tích cực đưa thổ cẩm người Dao đỏ trưng bày, giới thiệu bên cạnh chè Shan tuyết, mật ong bạc hà, những sản vật đặc trưng của của cao nguyên đá. Song, để đưa thổ cẩm Dao đỏ vươn mình xa hơn, cần sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ và thường xuyên hơn giữa các cấp, ngành và cộng đồng.
Theo các chuyên gia, bên cạnh những bộ trang phục truyền thống, có thể phát triển các sản phẩm ứng dụng hiện đại như túi xách, khăn choàng, ví, phụ kiện thời trang, đồ trang trí nội thất… Vừa giữ được hồn cốt của hoa văn Dao đỏ, vừa chạm đến nhu cầu thị trường, giúp thổ cẩm gần gũi hơn với cuộc sống đương đại.
Ngoài ra, khâu quảng bá sản phẩm cũng cần bước chuyển mình mạnh mẽ. Không chỉ dừng ở các hội chợ, gian hàng địa phương, cần tận dụng tối đa mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, website để giới thiệu sản phẩm. Sản xuất các clip, video ngắn kể chuyện về bàn tay khéo léo của nghệ nhân, về hành trình dệt nên những sản phẩm tinh xảo của đồng bào. Điều này sẽ là “cánh cửa” mở thêm lối đưa sản phẩm thổ cẩm người Dao đỏ đến với thị trường.
Cùng với đó, hợp tác xã, nghệ nhân cần được hỗ trợ kỹ năng marketing số, xây dựng thương hiệu cho thổ cẩm người Dao nhằm nâng tầm giá trị, tạo niềm tin cho thị trường trong và ngoài nước. Khi đó, sản phẩm thổ cẩm không dừng lại là đồ lưu niệm, mà là niềm tự hào, là câu chuyện văn hóa hấp dẫn của người Dao đỏ.
Đặc biệt, việc kết hợp du lịch, thổ cẩm là hướng đi tiềm năng. Khi những tour du lịch khám phá cao nguyên đá, ruộng bậc thang... kết hợp với trải nghiệm dệt thổ cẩm, uống trà Shan tuyết; hình thành không gian trưng bày, bán sản phẩm tại các điểm du lịch như Quản Bạ, Đồng Văn, Mèo Vạc … sẽ giúp du khách dễ dàng tiếp cận, trải nghiệm di sản văn hoá độc đáo của bà con dân tộc miền non cao hùng vĩ.
Với những giải pháp đó, hy vọng rằng, thổ cẩm, văn hoá Dao đỏ không chỉ ở lại trong ký ức của người Dao, mà còn hiện diện trong trái tim của mọi người, ở khắp mọi miền.
Thổ cẩm người Dao đỏ không chỉ là sản phẩm lưu niệm, mà còn là biểu tượng của sự bền bỉ, sáng tạo và gắn kết cộng đồng. Giữa dòng chảy hội nhập, thổ cẩm người Dao đỏ sẽ là một “đại sứ văn hóa” của núi rừng Hà Giang, chinh phục thị trường nếu có một chiến lược bảo tồn, phát triển bền vững. |