Đóng

Hành trình 'hồi sinh' Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng

Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng - ngôi trường báo chí đầu tiên của cách mạng Việt Nam đã được hồi sinh, trở thành địa chỉ đỏ của những người làm báo hôm nay.

Hành trình tìm lại ngôi trường lịch sử

Trong không gian xanh mát bên Hồ Núi Cốc, những mái gianh, nhà sàn và khu trưng bày của Di tích lịch sử Quốc gia Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng hiện ra giữa núi đồi Thái Nguyên. Trước đây, theo chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trường được thành lập tại xóm Bờ Rạ, xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên cũ. Thế nhưng, theo thời gian, chiến tranh và những biến động lịch sử đã khiến dấu tích của ngôi trường dần chìm vào quên lãng.

Cổng vào của Di tích Quốc gia Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: Nguyễn Hương

Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), nhà báo Trần Thị Kim Hoa, nguyên Giám đốc Bảo tàng Báo chí Việt Nam, là một trong những người trực tiếp tham gia hành trình tìm lại ngôi trường lịch sử ấy đã chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương về hành trình đó.

Nhớ lại những ngày đầu triển khai Đề án xây dựng Bảo tàng Báo chí Việt Nam, nhà báo Kim Hoa kể đó là quãng thời gian vô cùng khó khăn. Một nhóm cán bộ ít người, kinh nghiệm bảo tàng còn hạn chế, trong khi nguồn tư liệu về lịch sử báo chí cách mạng lại phân tán ở nhiều nơi.

"Người ít, việc khó. Bài học đầu tiên mà tôi học được là phải có hiện vật. Thế là đọc, hỏi, tra cứu lịch sử, tham khảo tài liệu, lắng nghe các ý kiến, tìm kiếm, gõ cửa, nhờ vả, xin xỏ... gì cũng làm", bà Hoa nhớ lại.

Nhà báo Trần Thị Kim Hoa, nguyên Giám đốc Bảo tàng Báo chí Việt Nam. Ảnh: Phương Hà

Những chuyến đi kéo dài từ Bắc vào Nam. Những cuộc gặp gỡ với các cựu nhà báo, gia đình các nhà báo lão thành, những người từng tham gia kháng chiến. Có những tư liệu phải mất nhiều tháng mới tiếp cận được. Có hiện vật tưởng như đã thất lạc nhưng bất ngờ xuất hiện từ một góc tủ cũ của gia đình người làm báo. Sau nhiều năm bền bỉ tìm kiếm, một phát hiện đặc biệt đã mở ra hướng đi mới.

Khung cảnh lớp học của các học viên Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng được trưng bày tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam. Ảnh: Phương Hà

Trong số những tư liệu, hiện vật gốc ít ỏi, chúng tôi phát hiện một món vô cùng quý giá là cuốn Sổ lưu niệm gồm những bút tích viết tay bản gốc của các giảng viên, khách mời và học viên Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng năm 1949. Một cơ sở đào tạo báo chí có một không hai, đầu tiên của lịch sử báo chí cách mạng và duy nhất trong kháng chiến chống Pháp. 

Cuốn sổ ấy còn lưu giữ nguyên vẹn những bút tích viết tay của các giảng viên, khách mời và học viên khóa học. Những cái tên xuất hiện trên từng trang giấy khiến những người làm công tác sưu tầm không khỏi xúc động: Các đồng chí Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Xuân Thủy, Đỗ Đức Dục, Như Phong, Tú Mỡ, Nguyễn Huy Tưởng... Những bài viết, những chữ ký, những cái tên lưu lại trong đó đều gợi cho chúng tôi những cảm xúc thật đặc biệt, thật mạnh mẽ”, bà Hoa chia sẻ.

Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi lớp học viết báo Huỳnh Thúc Kháng, được trưng bày tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam. Ảnh: Phương Hà

Nhưng mọi việc chỉ bắt đầu thực sự khi nhà báo Phan Hữu Minh, nguyên Chủ tịch Hội, Giám đốc Đài PTTH Thái Nguyên, về làm Trưởng Ban kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam.  Vì biết chúng tôi nắm giữ một tư liệu quý và đã triển khai việc tiếp xúc, gặp gỡ những học viên năm xưa của Trường Dạy làm báo, liền đề nghị Bảo tàng phải làm gì đó để ngôi trường gần 70 năm trước có thể “hồi sinh”. 

Xuất phát từ ý tưởng đó, tại Hội báo Toàn quốc tháng 3/2019, Bảo tàng đã tổ chức trưng bày chuyên đề “Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng”, thu hút nhiều công chúng quan tâm. Nhà báo Thuận Hữu, Chủ tịch Hội đã ký công văn gửi tỉnh Thái Nguyên đề nghị phối hợp làm hồ sơ đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xét cấp bằng Di tích Quốc gia, cắm mốc đất di tích và tiến tới tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm của Trường. Chỉ ít lâu sau, ngày 4/4/2019, Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập trường cùng lễ đón nhận Bằng Di tích Quốc gia được tổ chức ngay trên vùng đất lịch sử. 

Nữ nhà báo Lý Thị Trung (người phụ trách đầu tiên của báo Phụ nữ Thủ đô), là học viên duy nhất có mặt tại địa điểm lịch sử này ngày hôm đó. Thời điểm đó, các học viên của lớp phần lớn đã mất, 5 cụ còn sống, đều trên dưới 90 tuổi, sức khỏe không cho phép tham dự buổi lễ, tuy nhiên đều có thân nhân đi cùng đoàn lên tận nơi như gia đình nhà báo Trần Kiên (Phó Tổng  Biên tập Báo Nhân Dân), nhà báo Phạm Quang Hoạt (nguyên Tổng Biên tập báo Hòa Bình), nhà báo Phạm Thị Mai Cương (Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính).

Giảng đường xưa tái hiện trên Di tích lịch sử Quốc gia Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng hôm nay. Ảnh: Văn Trường

Hành trình suốt một thập kỷ "hồi sinh" di tích đặc biệt

Sau khi được công nhận là Di tích Quốc gia vào năm 2019, một câu hỏi lớn được đặt ra với những người theo đuổi hành trình hồi sinh Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng: Làm thế nào để ngôi trường năm 1949 không chỉ hiện diện bằng một tấm bia ghi dấu hay một công trình tưởng niệm đơn thuần? Đó cũng là trăn trở lớn nhất của những người trực tiếp tham gia phục dựng di tích.

Nhà báo Trần Thị Kim Hoa cho rằng, nếu chỉ dừng lại ở việc dựng lên một công trình để thắp hương tưởng niệm thì sẽ chưa tương xứng với giá trị lịch sử của ngôi trường báo chí đầu tiên của cách mạng Việt Nam. “Nếu chỉ đặt mục tiêu có một di tích với một ngôi nhà chính được dựng để làm nơi thắp hương, tưởng niệm những người thầy và những học viên của khóa học làm báo đầu tiên trong lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam, e sẽ là một thiếu sót lớn đối với lịch sử”, bà Hoa chia sẻ.

Trong nhiều năm sưu tầm tư liệu, Bảo tàng Báo chí Việt Nam đã tích lũy được một kho hiện vật, hình ảnh, tài liệu quý hiếm liên quan đến Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Đó không chỉ là những trang lưu niệm còn lưu giữ bút tích của các giảng viên, học viên năm 1949, mà còn là những câu chuyện, ký ức và dấu ấn về một giai đoạn đặc biệt của báo chí cách mạng Việt Nam.

Chính vì vậy, để các giá trị ấy không nằm yên trong kho lưu trữ mà là một không gian có khả năng kể chuyện, để mỗi người khi đặt chân tới đây đều cảm nhận được tinh thần làm báo, ý chí dấn thân và khát vọng phụng sự đất nước của thế hệ những người làm báo cách mạng đầu tiên. “Chúng tôi đã báo cáo tình hình đó với lãnh đạo Hội, xin được làm bằng hết sức mình, để di tích có thể kể được nhiều nhất, sinh động nhất về một ngôi trường không nơi nào có như Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng”, bà Hoa nhớ lại.

Không gian lớp học của Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: Nguyễn Hương

Thế nhưng, từ ý tưởng đến hiện thực là một hành trình không hề dễ dàng. Nguồn kinh phí dành cho dự án không lớn, trong khi khối lượng công việc lại rất đồ sộ. Để có nguồn lực triển khai, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam đã phải nỗ lực vận động tài trợ từ nhiều nguồn xã hội hóa. Với khoảng 10 tỷ đồng kinh phí, những người thực hiện vừa phải tính toán chặt chẽ, vừa nuôi tham vọng tạo nên một công trình xứng đáng với giá trị lịch sử của ngôi trường báo chí đầu tiên của đất nước.

Chỉ 10 tỷ đồng, mà chúng tôi lại quá "tham lam", gì cũng muốn làm cho công trình thật hay, thật đẹp vì biết nếu không làm thì sau này càng khó làm”, bà Hoa kể. Sự “tham lam” ấy xuất phát từ mong muốn lưu giữ lịch sử một cách trọn vẹn nhất. Từ việc tìm kiếm kiến trúc sư phù hợp để thiết kế tổng thể công trình, lựa chọn vật liệu cho từng hạng mục, đến việc dựng nên những không gian có thể tái hiện chân thực nhất hình ảnh ngôi trường báo chí giữa chiến khu năm xưa.

Chừng đó thôi mà phải tìm được kiến trúc sư hạng nhất thiết kế, rồi phải có một nhà gỗ thật đẹp, mái gianh chống cháy nhập khẩu, nhà sàn thì toàn thiết mộc, lại có cả phù điêu tả thực số lượng lớn chân dung nghệ thuật...”, bà Hoa nói.

Các thành viên Ban giám hiệu và học viên của Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: Nguyễn Hương

Để hiện thực hóa mong muốn ấy, hàng loạt hạng mục được nghiên cứu, đối chiếu tư liệu và phục dựng. Tháng 8/2024, sau nhiều năm chuẩn bị, công trình Di tích Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng chính thức hoàn thành trên mảnh đất lịch sử bên Hồ Núi Cốc.

Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia và những hình ảnh tại lễ kỷ niệm 70 năm thành lập trường tại Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: Nguyễn Hương

Nổi bật trong quần thể di tích là ngôi nhà mái gianh được phục dựng như giảng đường trên đồi cao theo các tư liệu xác thực về lớp học năm 1949. Bên cạnh đó là ngôi nhà sàn phỏng theo nguyên mẫu nhà sàn của Tổng bộ Việt Minh tại Việt Bắc, nơi trưng bày báo chí kháng chiến cùng hàng trăm hình ảnh, hiện vật và tư liệu lịch sử. Trong khuôn viên còn có bức phù điêu rộng 32m² khắc họa chân dung 48 thành viên Ban giám hiệu và học viên của khóa học đầu tiên và duy nhất trong lịch sử Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng.

Nhà trưng bày Báo chí chiến khu Việt Bắc 1946-1954. Ảnh: Văn Trường

Bức phù điêu rộng 32m² khắc họa chân dung 48 thành viên Ban giám hiệu và học viên của khóa học đầu tiên và duy nhất trong lịch sử Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: Nguyễn Hương

Không dừng lại ở phần kiến trúc, nhóm thực hiện còn dành rất nhiều tâm huyết cho nội dung trưng bày, yếu tố được xem là “linh hồn” của di tích. Theo bà Hoa, bên cạnh nhà gỗ, nhà sàn, phù điêu hay hội trường, điều khiến những người thực hiện trăn trở nhất chính là làm sao tái hiện được một cách chân thực lịch sử báo chí kháng chiến của vùng Việt Bắc.

Chưa kể phần tư liệu nội dung, hiện vật gốc, quý, tương xứng với lịch sử báo chí kháng chiến của vùng Hà – Tuyên – Thái – Cao – Bắc – Lạng năm xưa”, bà Hoa nhấn mạnh.

Nhiều bút tích, tài liệu được trưng bày trong Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: Nguyễn Hương

Đoàn cán bộ, phóng viên Báo Công Thương tham quan di tích Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: Quang Lộc

Thế hệ những người làm báo hôm nay về nguồn tại Di tích Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: Văn Trường

Thực sự là, chúng tôi đã tâm huyết, nung nấu, chăm chút từng chút một, trong lòng không nghĩ đến chữ "khó", mà chỉ nghĩ làm sao để "có" được mà thôi”, bà Hoa xúc động.

Ít ai biết rằng ngay cả khi công trình gần hoàn thành, hành trình tìm kiếm tư liệu vẫn chưa kết thúc. “Có những tư liệu chỉ về tay chúng tôi cách có một tuần trước khi công trình hoàn thiện và cắt băng khánh thành”, bà kể.

Suốt hơn một thập kỷ, hành trình ấy được nối dài bằng hàng trăm chuyến đi, hàng nghìn cuộc gặp gỡ và vô số tư liệu được thu thập. “Suốt 10 năm liền, cứ có thông tin gì, ở đâu, chúng tôi đều bằng mọi giá có mặt, tìm hiểu kỹ lưỡng, cố gắng không để cơ hội tuột khỏi tay”, bà Hoa nói.

Nhiều hình ảnh, tài liệu quý hiếm được trưng bày tại Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: Nguyễn Hương

Tại ngôi trường giữa chiến khu năm ấy, chỉ trong ba tháng học tập, 42 học viên đã được trang bị những kiến thức nền tảng của báo chí hiện đại, từ viết tin, viết bài phản ánh, xã luận đến phóng sự, điều tra, biên tập và trình bày báo.

Báo Cứu quốc khi đưa tin lễ tốt nghiệp đã gọi họ là “Trung đội báo chí xuất kích” - một cách gọi ngắn gọn nhưng hàm chứa tinh thần của cả một thế hệ nhà báo lên đường làm nhiệm vụ giữa khói lửa chiến tranh.

Không gian di tích là nơi kết nối các thế hệ người làm báo trên hành trình tìm về cội nguồn của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Ảnh: Văn Trường

Hơn bảy thập kỷ đã trôi qua kể từ ngày lớp học đầu tiên khai giảng giữa núi rừng Việt Bắc. Từ những trang sổ lưu niệm cũ, từ ký ức của những học viên còn lại và từ tâm huyết của nhiều thế hệ người làm báo, Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng đã được hồi sinh. Không chỉ là một di tích lịch sử, nơi đây đang trở thành điểm hẹn của những người làm báo trên hành trình tìm về cội nguồn nghề nghiệp.

Nguyễn Hương - Phương Hà