Đóng

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Đức tính cần, kiệm trong lối sống của Bác

Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng về đức tính cần, kiệm, giản dị; suốt đời Người nêu gương trong học tập, lao động và lối sống để toàn dân noi theo.

Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và hai bộ luật quan trọng là Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ. Trong đó, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân chúng ta thực hiện tiết kiệm một cách nhất quán theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Trong Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" tổ chức sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, mỗi chúng ta đã chiêm nghiệm lại tấm gương đạo đức của Bác, trong đó nhiều mẩu chuyện về cần, kiệm quý giá nhất cho thế hệ hôm nay.

Lúc sinh thời, Bác Hồ của chúng ta yêu nhất cái gì và ghét nhất cái gì? Không dễ để trả lời cho thật chính xác. Tuy nhiên, qua theo dõi tác phẩm, hoạt động và sinh hoạt đời thường, điều mà thấy rõ cái mà Bác ghét nhất là các thói quan liêu, tham nhũng, xa hoa, lãng phí tiền bạc và thời gian của nhân dân.

Theo tài liệu tiểu sử của Bác, vào năm 1945, mở đầu bài nói chuyện tại lễ tốt nghiệp khóa V Trường huấn luyện cán bộ Việt Nam, Bác thẳng thắn góp ý: "Trong giấy mời tới đây nói 8 giờ bắt đầu, nhưng bây giờ đã 8 giờ 10 phút rồi mà nhiều người chưa đến. Tôi khuyên anh em phải làm việc cho đúng giờ, vì thời gian quý báu lắm". Bác quý thời gian của mình bao nhiêu thì cũng quý thời gian của người khác bấy nhiêu, vì vậy Bác thường không bao giờ để bất cứ ai phải đợi mình.

Ngoài việc không để lãng phí thời gian, Bác còn tiết kiệm trong việc sử dụng đồ dùng, kể cả những vật dụng tưởng chừng là rất nhỏ. Vào năm 1947, Bác "chế tạo" đôi dép cao su từ một chiếc lốp ô tô quân sự của thực dân Pháp bị bộ đội ta phục kích tại Việt Bắc. Trên đường công tác, Bác nói vui với anh em cán bộ đi cùng: "Đây là "đôi hài vạn dặm" trong chuyện "cổ tích ngày xưa". 

Đôi dép cao su ấy theo Bác “hành quân” hết năm này sang năm khác. Mùa đông giá lạnh, Bác mang thêm đôi tất cho ấm chân. Tiếp khách trong nước, khách quốc tế, ai ai vẫn thường thấy Bác đi đôi dép vỏ bánh xe ô tô. Qua mười một năm rồi mà Bác vẫn mang đôi dép ấy, các đồng chí cảnh vệ cũng đã đôi ba lần "xin" Bác đổi nhưng Bác bảo là "vẫn còn đi được".

Trong suốt thời gian ở Ấn Độ, các chính khách, nhà báo, quay phim, chụp ảnh lại rất quan tâm đến đôi dép của Bác. Họ cúi xuống sờ nắn quai dép, thi nhau bấm máy từ nhiều góc độ, ghi ghi chép chép, làm anh em cảnh vệ lại phải một phen xem chừng và bảo vệ "đôi hài thần kỳ" ấy.

Các đồng chí ở gần Bác đều biết Bác rất tiết kiệm. Có đôi tất rách đã vá đi vá lại mấy lần Bác cũng không dùng tất mới do cán bộ mang đến thay cho Bác. Bác nói: "Cái gì còn dùng được nên dùng. Bỏ đi không nên".

Khi tất rách chưa kịp vá, anh em đưa đôi mới để Bác dùng, Bác xoay chỗ rách của đôi tất cũ vào bên trong rồi cười xòa: "Đấy, có trông thấy rách nữa đâu!". Dù cho đã làm đến Chủ tịch nước, suốt trong những năm ở Việt Bắc, ở Hà Nội, Bác chưa bao giờ "có tiền" (theo lời kể của anh em cán bộ, chiến sĩ công tác quanh Bác nhận xét, tài liệu ghi chép lại).

Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh tư liệu

Quan điểm sống của Bác cũng là lời giáo huấn của Bác cho cán bộ, chiến sĩ. Đó là tám chữ vàng: cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư.

Trong đó cần và kiệm phải đi đôi với nhau như hai chân của con người. Cần mà không kiệm, là "làm chừng nào xào chừng ấy". Kiệm mà không cần, thì không tăng thêm, không phát triển được. Mà vật gì đã không tiến tức phải thoái. Tiết kiệm không phải là bủn xỉn. Tiết kiệm phải kiên quyết không xa xỉ. Việc đáng làm trong một giờ, mà kéo dài 2,3 giờ, là xa xỉ. Hao phí vật liệu, là xa xỉ. Ăn sang, mặc đẹp trong lúc đồng bào đang thiếu cơm, thiếu áo, là xa xỉ. Vì vậy, xa xỉ là có tội với Tổ quốc, với đồng bào.

Thật đúng là mối hằng tâm của một vị lãnh tụ suốt đời quên mình, chỉ nghĩ đến nhân dân. Cho đến tận phút lâm chung, Bác đã dặn lại: “Sau khi tôi qua đời, chớ nên tổ chức phúng điếu linh đình để khỏi lãng phí thời giờ và tiền bạc của nhân dân”!

Là người Việt Nam, chúng ta thật tự hào biết bao! Cách ứng xử của Bác với tiền tài, với cái ăn, cái mặc, với vật chất nói chung đâu có phải là cao quá mà chúng ta không học tập được, đâu có phải là một tòa thành cấm uy nghiêm mà chúng ta không đặt chân lên được.

Lời dạy vàng ngọc của Bác cho thế hệ mai sau đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Đảng, Nhà nước đã đưa vào nghị quyết, vào luật để các cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hành tiết kiệm, chống lãng phí về vật chất, thời gian để có một quan điểm sống trong sạch, rõ ràng, như tấm gương của Bác Hồ soi rọi cho chúng ta noi theo.

Lê Hồng Thiện