Đóng

Khánh Hòa: Bảo vệ, phát huy giá trị nghệ thuật làm gốm của người Chăm

Nghệ thuật làm gốm của người Chăm, tỉnh Khánh Hòa không chỉ phục vụ đời sống mà còn lưu giữ tri thức dân gian, phong tục, những dấu ấn văn hóa.

Di sản văn hóa độc đáo

Năm 2022, tại kỳ họp lần thứ 17 của Ủy ban liên Chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể tại Thủ đô Rabat, Vương quốc Morocco, hồ sơ “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm” của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Việc UNESCO ghi danh một lần nữa khẳng định sự đánh giá cao của quốc tế đối với những giá trị văn hóa của người dân tỉnh Ninh Thuận và tỉnh Bình Thuận (cũ) nói riêng và của người dân Việt Nam nói chung.

Gốm hiện diện trong văn hóa tín ngưỡng của cộng đồng người Chăm.

Trong đời sống của cộng đồng Chăm, nghề làm gốm truyền thống có vai trò to lớn về kinh tế, văn hóa và xã hội. Gốm là vật dụng không thể thiếu trong sinh hoạt hằng ngày của mỗi gia đình, đồng thời hiện diện trong văn hóa tín ngưỡng của cộng đồng người Chăm. Trải qua thời gian, nghề gốm vẫn được duy trì và trở thành một phần quan trọng trong đời sống văn hóa của cộng đồng. Gốm Chăm hiện nay còn hiện diện chủ yếu ở hai làng là Ligok (Trì Đức, tỉnh Lâm Đồng) và Hamu Crok (Bàu Trúc, tỉnh Khánh Hòa). Trong đó, Bàu Trúc tồn tại từ khoảng cuối thế kỷ 12 đến nay và được xem là một trong số rất ít những làng gốm cổ ở Đông Nam Á còn giữ lại cách sản xuất thô sơ từ ngàn xưa.

Điều làm nên giá trị đặc biệt của gốm Chăm trước hết nằm ở chính quy trình chế tác. Toàn bộ quá trình làm gốm của đồng bào Chăm toát lên một giá trị nghệ thuật đặc trưng, với nhiều khâu công việc và nhiều công đoạn kết nối chặt chẽ với nhau. Từ việc chọn đất, lấy đất, xử lý đất đến tạo hình, trang trí, phơi và nung, mỗi công đoạn đều đòi hỏi kinh nghiệm, sự khéo léo và kỹ thuật được tích lũy qua nhiều thế hệ.

Nghệ nhân làng gốm Bàu Trúc.

Đầu tiên là việc chọn đất và lấy đất. Việc xử lý đất trước khi làm gốm quyết định đến chất lượng và hiệu suất sản phẩm sau khi nung. Đất được lấy về, đập nhỏ thành từng mảnh để lọc bỏ phần đất tạp, chỉ lấy đất sét vàng rồi đem ủ để giữ độ mềm. Từ khối đất đã được xử lý, người phụ nữ Chăm lấy một lượng vừa đủ, uyển chuyển nhào nặn cho đất dẻo ra rồi đặt lên một chiếc chum to để tạo khối. Sản phẩm gốm được chế tác hoàn toàn bằng thủ công, theo cách “Nắn bằng tay, không bàn xoay”.

Thay vì ngồi cố định bên bàn xoay, nghệ nhân tự đi lùi quanh bàn chế tác để tạo hình sản phẩm. Với sự khéo léo và kỹ thuật điêu luyện, chỉ cần vài vòng, người thợ đã tạo xong khối cho sản phẩm. Hình dáng sản phẩm được quyết định bởi việc di chuyển lùi xung quanh của người thợ. Sau đó, họ dùng “vòng quơ” chải quanh thân gốm rồi lấy vải cuộn thấm nước quấn vào tay, chà cho mặt ngoài của gốm bóng láng. Tiếp đó là công đoạn trang trí hoa văn.

Sau khi tạo hình, sản phẩm được để trong bóng mát đủ 24 giờ đồng hồ rồi chà mỏng và tiếp tục phơi thêm 7 ngày cho khô hoàn toàn trước khi đem nung. Việc phơi theo quy trình này giúp sản phẩm “chín” kỹ và không bị nứt. Đặc biệt, sản phẩm gốm Chăm được nung lộ thiên hoàn toàn. Đây là một điểm khác biệt quan trọng của nghề gốm truyền thống. Tùy theo điều kiện nắng gió cộng với quá trình và kỹ thuật phun màu, với những màu được chiết xuất từ dầu hạt điều, cây dông..., sản phẩm sau khi nung có thể mang những màu sắc đặc trưng như vàng đỏ, đỏ hồng, đen xám, vệt nâu lạ và đẹp mắt, thể hiện rõ nét văn hóa Chăm cổ xưa.

Sản phẩm gốm Chăm được nung lộ thiên hoàn toàn.

Nếu đất và lửa tạo nên hình hài của gốm thì văn hóa, tín ngưỡng và đời sống tinh thần lại tạo nên phần hồn cho mỗi sản phẩm. Một đặc trưng quan trọng của gốm Chăm là thế giới tâm linh tín ngưỡng, phong tục, văn hóa Chăm được thể hiện qua gốm. Ở Bàu Trúc, dễ dàng bắt gặp dáng hình và điệu múa mềm mại của nàng Apsara, vũ điệu thần Shiva qua tượng hoặc phù điêu, các kiểu sinh thực khí linga-yoni, cặp bình đực-cái, điệu múa Chăm, nghệ nhân chơi kèn saranai… cùng những tác phẩm mô phỏng đời sống văn hóa tâm linh khác.

Giữ gìn giá trị di sản trong đời sống đương đại

Nhằm phát huy giá trị di sản, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm” và Đề án quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm” giai đoạn 2025 - 2028 và những năm tiếp theo. Kế hoạch đặt mục tiêu bảo vệ, phục hồi, phát huy bền vững giá trị di sản gốm Chăm; duy trì sức sống di sản thông qua thực hành, trao truyền, phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng người Chăm; gắn bảo tồn di sản với phát triển kinh tế - xã hội, du lịch cộng đồng, làng nghề, tạo sinh kế cho người dân; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, quảng bá di sản.

Theo kế hoạch, tỉnh Khánh Hòa phấn đấu đến năm 2030 đưa “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm” ra khỏi Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp, hướng tới ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Mục tiêu này cho thấy cách tiếp cận bảo tồn không chỉ dừng ở việc gìn giữ những kỹ thuật truyền thống mà hướng tới duy trì sức sống của di sản trong đời sống hiện nay. 

Nhiệm vụ trọng tâm trong năm năm 2026 gồm tổ chức cuộc thi thiết kế sản phẩm gốm, hội thảo khoa học về bảo tồn di sản; mở 2 lớp truyền dạy nghề gốm cho khoảng 60 học viên tại làng gốm Bàu Trúc; hoàn thiện kiểm kê, tư liệu hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu, website, sách, phim tài liệu quảng bá; hoàn thiện quy hoạch vùng nguyên liệu, địa điểm nung gốm, củng cố Nhà trưng bày làng nghề; xây dựng hồ sơ phong tặng danh hiệu nghệ nhân, chính sách hỗ trợ người làm gốm; triển khai du lịch cộng đồng gắn với làng nghề; đăng ký nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, mở rộng thị trường; hoàn thành đánh giá giai đoạn 2023 - 2026, gửi báo cáo định kỳ tới UNESCO đúng hạn. Năm 2027, tỉnh tiếp tục mở 2 lớp đào tạo nghệ nhân, thế hệ kế cận với khoảng 70 học viên; trình UBND tỉnh xếp hạng Đền thờ Pô Klong Chanh (tổ nghề gốm) là di tích cấp tỉnh; khuyến khích sáng tạo mẫu mã qua các cuộc thi, xúc tiến thương mại, hội chợ, triển lãm.

Trong chuỗi hoạt động đó, Cuộc thi “Thiết kế sản phẩm gốm của người Chăm” năm 2026 do UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức là một hoạt động đáng chú ý.  Điểm đáng chú ý là cuộc thi hướng đến tìm kiếm những ý tưởng, mẫu thiết kế sáng tạo và sản phẩm gốm mới có giá trị thẩm mỹ, tính ứng dụng và khả năng thương mại hóa, nhưng vẫn thể hiện rõ bản sắc văn hóa Chăm và kỹ thuật chế tác truyền thống của nghề Gốm Chăm Bàu Trúc.

Các tác giả được khuyến khích khai thác những giá trị văn hóa Chăm, hoa văn, họa tiết truyền thống, tri thức dân gian và các yếu tố đặc trưng của làng nghề để sáng tạo những sản phẩm phù hợp với nhu cầu tiêu dùng, quà tặng, trang trí, văn hóa, du lịch và xuất khẩu. Sản phẩm dự thi thuộc các nhóm: quà tặng lưu niệm; gia dụng, đồ dùng sinh hoạt; trang trí nội thất, ngoại thất; mỹ thuật, nghệ thuật; sản phẩm phục vụ hoạt động văn hóa, du lịch và các sản phẩm gốm ứng dụng khác. Không gian sáng tạo vì thế được mở rộng từ chính cộng đồng làng nghề tới các nghệ nhân, thợ thủ công, họa sĩ, nhà điêu khắc, nhà thiết kế, kiến trúc sư, giảng viên, sinh viên; doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh gốm…

Cùng với cuộc thi thiết kế sản phẩm, Lễ hội gốm Chăm Bàu Trúc lần thứ I gắn với Lễ hội Katê năm 2026 sẽ diễn ra ở xã Ninh Phước từ ngày 10-12/10, với quy mô cấp xã mở rộng, có sự tham gia của các địa phương lân cận, gồm phần lễ và phần hội. Phần lễ gồm nghi thức mở cửa đền thờ Pô Klong Can ở thôn Bàu Trúc - nghi lễ tín ngưỡng truyền thống quan trọng của đồng bào Chăm, nhằm tưởng nhớ, tri ân công đức của ngài Pô Klong Can, vị tổ nghề đã truyền dạy nghề làm gốm; đồng thời cầu mong dân làng bình an, mùa màng bội thu, làng nghề phát triển bền vững.

Thông qua những hoạt động này, mục tiêu đặt ra không chỉ là giới thiệu sản phẩm hay tạo thêm một sự kiện văn hóa, mà còn nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong bảo tồn, phát huy bền vững giá trị di sản, từng bước đưa di sản ra khỏi tình trạng cần bảo vệ khẩn cấp, hướng đến ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; đồng thời triển khai hiệu quả Đề án quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản giai đoạn 2025 - 2028 và những năm tiếp theo.

Thông qua kế hoạch và loạt hoạt động cho thấy, tỉnh Khánh Hòa đang từng bước cụ thể hóa mục tiêu bảo vệ và phát huy giá trị “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm”, đồng thời địa phương đang nỗ lực hướng tới đưa di sản ra khỏi tình trạng cần bảo vệ khẩn cấp và tiếp tục khẳng định giá trị của gốm Chăm trong đời sống văn hóa, du lịch và xã hội đương đại.

Kim Xuyến