Tư tưởng nhất quán của Bác Hồ về giới Công Thương
Trong bức thư gửi các giới Công Thương Việt Nam ngày 13/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là các sự kinh doanh của các nhà công nghiệp, thương nghiệp thịnh vượng" (Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tập 4).
Đây là một quan điểm kinh tế được xác lập trong thời điểm chính quyền cách mạng còn non trẻ, ngân khố gần như trống rỗng và mọi nguồn lực cho công cuộc kiến thiết đất nước đều đặc biệt quý giá. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhìn thấy ở giới Công Thương một lực lượng quan trọng của nền kinh tế, có khả năng góp sức xây dựng đất nước và củng cố nền tảng vật chất cho chính quyền cách mạng.
Bác Hồ thăm Nhà máy diêm Thống Nhất những năm đầu khôi phục kinh tế (1956).
Ngày 14/5/1951, giữa cuộc kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 22/SL đổi tên Bộ Kinh tế thành Bộ Công Thương, đồng thời thành lập Sở Mậu dịch Việt Nam, đặt nền móng cho công cuộc xây dựng nền công thương nghiệp dân chủ nhân dân. Ngày 14/5 về sau trở thành Ngày truyền thống ngành Công Thương Việt Nam.
Ngay cả trong giai đoạn cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh, tại phiên họp Bộ Chính trị ngày 13/4/1959, Người vẫn lưu ý phương pháp: "Coi trọng việc giáo dục, đả thông tư tưởng đối với các nhà tư sản cho kỹ; mục tiêu cải tạo là vì tương lai của các nhà công thương, không gạt họ ra ngoài nhân dân; khi định thành phần tránh gây căng thẳng" (Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tập 12).
Tinh thần "không gạt họ ra ngoài nhân dân" đó là sợi chỉ đỏ xuyên suốt và là cơ sở tư tưởng cho đường lối phát triển kinh tế nhiều thành phần mà Đảng ta thực hiện từ Đổi mới đến nay.
Kinh tế tư nhân, động lực quan trọng nhất của nền kinh tế
Qua 40 năm Đổi mới, nhận thức của Đảng về vai trò kinh tế tư nhân ngày càng đầy đủ và sâu sắc. Từ chỗ thừa nhận sự tồn tại, đến xác định là một bộ phận cấu thành và đến nay được đặt vào vị trí cao nhất từ trước tới nay.
Ngày 4/5/2025, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm (hiện nay là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước) ký ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân. Quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết khẳng định: "Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia", cùng với kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể là nòng cốt xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự cường gắn với hội nhập quốc tế (Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị, mục I).
Nghị quyết còn có một khẳng định giàu ý nghĩa về vị thế người làm kinh doanh: "xác định doanh nhân là người chiến sĩ trên mặt trận kinh tế". Về mục tiêu, Nghị quyết đặt ra đến năm 2030 phấn đấu có 2 triệu doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế, đạt 20 doanh nghiệp/1.000 dân, trong đó có ít nhất 20 doanh nghiệp lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Khu vực kinh tế tư nhân phấn đấu đóng góp khoảng 55-58% GDP, khoảng 35-40% tổng thu ngân sách nhà nước và giải quyết việc làm cho khoảng 84-85% tổng số lao động.
Đường lối đó tiếp tục được khẳng định và nâng lên tầm cao mới tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Trong định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2026-2030, Nghị quyết Đại hội XIV xác định "phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế" (Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, mục 4). Đáng chú ý, lần đầu tiên văn kiện Đảng sử dụng khái niệm "khu vực kinh tế" thay cho "thành phần kinh tế" khi nói về kinh tế tư nhân, một thay đổi thuật ngữ phản ánh bước phát triển về nhận thức lý luận.
Từ lời Bác năm 1945 về sự thịnh vượng của các nhà công nghiệp, thương nghiệp đến việc xác định doanh nhân là chiến sĩ trên mặt trận kinh tế năm 2025 và khẳng định của Đại hội XIV là mạch tư tưởng nhất quán kéo dài tám thập niên. Đó cũng chính là hành lang để những doanh nghiệp tư nhân Việt Nam mạnh dạn đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp nền tảng vốn đòi hỏi vốn lớn và thời gian hoàn vốn dài.
Sức mạnh của việc tập trung nguồn lực
Trong quản trị, Tập đoàn Vingroup thể hiện rõ khả năng tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực chiến lược. Giai đoạn 2019-2023, tập đoàn lần lượt chuyển giao mảng bán lẻ cho Tập đoàn Masan, tinh gọn một số lĩnh vực dịch vụ và giải trí, chuyển giao Quỹ Đầu tư và Phát triển Tài năng Bóng đá Việt Nam PVF cho Bộ Công an. Những quyết định này giúp tái phân bổ vốn, nhân lực và nguồn lực quản trị, tạo điều kiện để tập đoàn tập trung mạnh hơn vào hai trụ cột công nghiệp và công nghệ.
Trong quản trị doanh nghiệp hiện đại, mở rộng quy mô đã khó, tập trung nguồn lực đúng thời điểm còn khó hơn. Khi một tập đoàn phát triển trên nhiều lĩnh vực, nguy cơ phân tán vốn, nhân lực và năng lực quản trị luôn hiện hữu. Vì vậy, việc chủ động chuyển giao những mảng kinh doanh đã được đầu tư và gây dựng trong thời gian dài để tập trung nguồn lực cho các mục tiêu chiến lược lớn hơn thể hiện tư duy lựa chọn ưu tiên và tầm nhìn phát triển dài hạn.
Ngoài lĩnh vực công nghiệp, hệ sinh thái của tập đoàn còn tham gia vào những lĩnh vực có ý nghĩa xã hội lâu dài. Trong giáo dục, hệ thống Vinschool có 58 cơ sở giáo dục liên cấp trên toàn quốc (tính đến năm 2026), phục vụ gần 50.000 học sinh từ bậc mầm non đến trung học phổ thông. Trường Đại học VinUni hợp tác với Đại học Cornell và Đại học Pennsylvania - hai cơ sở giáo dục hàng đầu Hoa Kỳ, hướng tới đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.
Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, Vingroup từng bước mở rộng đầu tư vào các công nghệ lõi như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và an ninh mạng thông qua hệ thống các đơn vị nghiên cứu, phát triển công nghệ. Đơn cử, VinMotion, VinRobotics, VinDynamics nghiên cứu robot và Physical AI, VinCSS hoạt động trong lĩnh vực an ninh mạng. VinUni đang triển khai chương trình đào tạo nhân lực AI thực chiến với mục tiêu cung cấp khoảng 10.000 - 20.000 nhân lực chất lượng cao trong vòng 2 năm. Sau hơn 3 tháng tuyển sinh, chương trình đã thu hút gần 2.000 học viên và đặt kế hoạch đào tạo tối đa 5.000 học viên trong năm 2026.
Vingroup đã lập 3 công ty liên quan đến robot và ứng dụng robot, lần lượt là VinRobotics, VinMotion và VinDynamics.
Song song với hoạt động đầu tư trực tiếp, Giải thưởng khoa học công nghệ toàn cầu VinFuture do tập đoàn sáng lập và tổ chức thường niên tại Việt Nam đã tạo thêm một không gian kết nối các nhà khoa học hàng đầu thế giới, qua đó góp phần gia tăng sự hiện diện của Việt Nam trên bản đồ khoa học và đổi mới sáng tạo quốc tế.
Trong hạ tầng, liên danh các đơn vị thành viên đang tham gia vào các dự án đường sắt đô thị với mục tiêu đến năm 2030, lĩnh vực hạ tầng giao thông trọng yếu mà đất nước đang ưu tiên phát triển.
Nhìn rộng hơn, việc chủ động tái cơ cấu, hạn chế phân tán nguồn lực và tập trung vốn, nhân lực, công nghệ vào những lĩnh vực có khả năng tạo giá trị lâu dài cũng có thể được nhìn nhận dưới góc độ sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn lực xã hội. Đây là tinh thần Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh trên Báo Nhân Dân ngày 21/12/1960: “Thực hành tiết kiệm tức là trực tiếp góp phần vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội” (Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, tập 12).
Trong bối cảnh mới, tinh thần đó có thể được thể hiện bằng việc sử dụng hiệu quả từng nguồn lực, lựa chọn đúng lĩnh vực ưu tiên và tập trung đầu tư vào những gì đất nước đang cần cho phát triển dài hạn, đó là cách đóng góp thiết thực nhất.
Bài học từ những nền công nghiệp đi trước
Kinh nghiệm quốc tế cho thấy các quốc gia vượt qua ngưỡng thu nhập trung bình thành công đều có điểm chung: hình thành được đội ngũ doanh nghiệp công nghiệp mạnh, làm chủ công nghệ lõi và cạnh tranh được trên thị trường thế giới.
Hàn Quốc trong các thập niên 1970, 1980 là một ví dụ điển hình. Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp được gắn chặt với kết quả xuất khẩu, qua đó lấy thị trường quốc tế làm thước đo năng lực cạnh tranh. Sự trưởng thành của những tập đoàn như Samsung cũng không diễn ra trong một sớm một chiều, từ khi bước vào lĩnh vực bán dẫn đến khi vươn lên trở thành nhà cung cấp chip nhớ cho các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới là một quá trình kéo dài nhiều thập niên, được xây dựng bằng đầu tư liên tục cho nghiên cứu, sản xuất và năng lực làm chủ công nghệ.
Bài học đó gợi mở cho Việt Nam ba điều. Một là, cần kiên trì. Công nghiệp khó có thành công nhờ nôn nóng, những khoản đầu tư vào năng lực công nghệ thường chỉ sinh lợi sau nhiều năm. Hai là, cần lấy thị trường quốc tế làm thước đo, một sản phẩm công nghiệp chỉ thực sự trưởng thành khi cạnh tranh được ở bên ngoài biên giới.
Ba là, cần nhiều doanh nghiệp chứ không chỉ một. Hàn Quốc cuối thập niên 1980 đã có nhiều tập đoàn lớn như Samsung, Hyundai và LG cùng mở rộng ra thị trường quốc tế. Sự cạnh tranh và lớn lên song song của các doanh nghiệp trong nước đã góp phần tạo nên năng lực công nghiệp và sức cạnh tranh của cả nền kinh tế.
Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc
Theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới, GDP bình quân đầu người của Việt Nam năm 2025 đạt 5.066 USD, tiến gần mức thu nhập mà Hàn Quốc đạt được vào cuối thập niên 1980. Đây cũng là giai đoạn Hàn Quốc đã đẩy mạnh quá trình chuyển dịch từ nền sản xuất dựa nhiều vào gia công và lao động giá rẻ sang phát triển công nghiệp có hàm lượng công nghệ ngày càng cao.
Sự tương đồng về ngưỡng thu nhập không đồng nghĩa với việc hai quốc gia đi trên cùng một con đường phát triển, nhưng gợi mở một vấn đề quan trọng đối với Việt Nam. Khi thu nhập và quy mô nền kinh tế tăng lên, dư địa tăng trưởng dựa chủ yếu vào vốn, lao động giá rẻ và mở rộng sản xuất sẽ dần thu hẹp. Động lực mới phải đến nhiều hơn từ năng suất, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và năng lực làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.
Chúng ta bước vào giai đoạn quyết định này với những thuận lợi căn bản: đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa đúng đắn của Đảng; hệ thống chính sách ngày càng hoàn thiện; nền công nghiệp chế biến chế tạo vẫn giữ được đà đi lên trong khi nhiều nước trong khu vực đã chững lại và một đội ngũ doanh nghiệp Việt Nam đã trưởng thành qua thử thách.
Bằng tiềm lực của mình, Vingroup đang đóng vai trò một "sếu đầu đàn" đúng nghĩa, kích hoạt kinh tế tri thức và nâng đỡ cả hệ sinh thái công nghệ nội địa.
33 năm của một Tập đoàn, đặt trong 81 năm kể từ lá thư Bác Hồ gửi giới Công Thương, cho thấy một điều: khi doanh nghiệp Việt Nam được tin tưởng, được tạo hành lang phát triển và dám nhận lấy trách nhiệm với đất nước, họ có thể làm được những việc mà trước đó tưởng chừng ngoài tầm với.
Mục tiêu ít nhất 20 doanh nghiệp lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu đến năm 2030 mà Nghị quyết 68-NQ/TW đặt ra chính là lời giải cho bài toán đó. Điều quan trọng không phải sự xuất hiện của một vài doanh nghiệp đơn lẻ mà là hình thành một lực lượng doanh nghiệp đủ mạnh, có khả năng cạnh tranh quốc tế và cùng tham gia vào những mắt xích có giá trị cao của chuỗi sản xuất toàn cầu. Bởi sức mạnh của một nền kinh tế được tạo nên bởi cả đội hình doanh nghiệp cùng trưởng thành, cùng vươn lên và cùng mở rộng năng lực quốc gia.
64 năm trước, Bác Hồ nói: "Công nghiệp và nông nghiệp phải giúp đỡ lẫn nhau và cùng nhau phát triển, như hai chân đi khoẻ và đi đều thì tiến bước sẽ nhanh và nhanh chóng đi đến mục đích" (Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tập 13).
Hôm nay, trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, "hai chân" đó đang bước cùng nhịp. Điều đất nước cần trong 10-15 năm tới không phải một doanh nghiệp công nghiệp lớn mà là một thế hệ doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam cùng lớn mạnh. Đó là mục tiêu mà cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội cùng hướng tới...