Đóng

Khi tiểu thương 'bừng tỉnh' sau cuộc tổng tấn công hàng lậu

Cuộc tổng tấn công hàng lậu lần này đã khiến nhiều tiểu thương 'bừng tỉnh' và họ bắt đầu thay đổi tư duy kinh doanh theo hướng minh bạch, bền vững.

Khi tiểu thương “bừng tỉnh”

Đợt cao điểm kiểm tra, xử lý buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đang diễn ra trên phạm vi toàn quốc đã thổi một luồng gió mạnh mẽ, làm rung chuyển không chỉ những “ông lớn” trong chuỗi cung ứng mà còn chạm tới từng sạp hàng nhỏ, từng kiot ở các chợ dân sinh, chợ truyền thống, nơi vốn được xem là “vùng trũng” trong quản lý thị trường.

"Cơn địa chấn" ở các chợ truyền thống đã làm tiểu thương "bừng tỉnh". Ảnh minh họa

Lực lượng chức năng ra quân đồng loạt, quy mô rộng khắp, cách làm quyết liệt và bài bản. Không ít tiểu thương, hộ kinh doanh ban đầu đã bị bất ngờ, thậm chí hoang mang. Và họ đã phản ứng tiêu cực bằng cách đóng cửa lánh mặt, giấu hàng, né tránh kiểm tra.

Họ lo sợ bị phát hiện những vi phạm mà trước nay vẫn mặc định là “chuyện nhỏ” như hàng không hóa đơn, không rõ nguồn gốc, thiếu nhãn mác hoặc vi phạm sở hữu trí tuệ.

Một tiểu thương đang kinh doanh quần áo tại chợ Vườn Hoa (TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, từ trước đến nay các tiểu thương ở đây đều kinh doanh theo kiểu truyền thống; không quá quan tâm đến hóa đơn chứng từ, khi mua bán chỉ cần đưa cho nhau những tờ hóa đơn viết tay là đủ.

“Trước đến nay, điều chúng tôi quan tâm nhất đó là giá cả có hợp lý không, mua hàng về bán lời lãi được bao nhiêu; mẫu mã, thiết kế hàng hóa có hợp thời, dễ tiêu thụ hay không chứ ít quan tâm đến hóa đơn chứng từ, nguồn gốc của hàng hóa”, một tiểu thương chia sẻ.

Nhìn nhận ở góc độ tích cực, phần lớn tiểu thương không phải vì cố ý trục lợi mà tiếp tay cho hàng vi phạm. Với họ, buôn bán là kế sinh nhai. Áp lực cạnh tranh về giá, mẫu mã khiến nhiều người chấp nhận rủi ro để có nguồn hàng “ngon, bổ, rẻ” và dễ tiêu thụ. Tâm lý “làm nhỏ thì không ai để ý”, “chắc không sao đâu” đã khiến họ lơ là với pháp luật, cho đến khi đợt cao điểm kiểm tra này làm họ thức tỉnh.

Người dân mua sắm tại một chợ truyền thống. Ảnh: Thanh Phúc

Đợt cao điểm đang triển khai lần này cho thấy, các quy định pháp luật về thương mại, về hóa đơn chứng từ… không chỉ còn trên lý thuyết hay là những cảnh báo chung chung mà nay được áp dụng cụ thể, rõ ràng đến từng mặt hàng, từng kiot. Và đương nhiên, các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Thế nhưng cũng từ đây, một chuyển biến âm thầm và tích cực bắt đầu hình thành. Nhiều tiểu thương vốn trước nay làm ăn theo một lối mòn truyền thống, ít quan tâm đến tính pháp lý của hàng hóa, nay bắt đầu phải trả lời những câu hỏi: Nguồn hàng này có rõ ràng không, hóa đơn có hợp pháp không, nhãn mác có đúng quy chuẩn không,…?

Họ bắt đầu hiểu rằng sự dễ dãi trong kinh doanh không còn là vùng an toàn, mà chính là mối nguy tiềm tàng cho sinh kế của bản thân và gia đình.

Cũng từ đây, không ít người đã chủ động tìm hiểu pháp luật, lắng nghe hướng dẫn từ lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh hoạt động kinh doanh. Những thay đổi từ tâm lý bị động sang chủ động này là biểu hiện rõ ràng nhất cho thấy các tiểu thương đang dần “bừng tỉnh”.

Kỳ vọng vào một thị trường minh bạch

Sự thay đổi nhận thức của tiểu thương không phải là hiện tượng cá biệt, mà đang trở thành một dòng chảy tích cực trong hệ sinh thái thị trường. Trong chuỗi cung ứng hàng hóa, các tiểu thương dù chỉ là mắt xích cuối cùng nhưng lại giữ vị trí vô cùng quan trọng, đó là trực tiếp đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng.

Khi họ thay đổi, thị trường sẽ thay đổi. Khi họ nói không với hàng lậu, hàng giả thì các nhà cung cấp cũng không thể tiếp tục cung ứng hàng vi phạm.

Đây chính là điểm tựa để xây dựng một thị trường minh bạch, công bằng và bền vững. Khi các tiểu thương cùng chung nhận thức, họ cũng hình thành một áp lực ngược lại đối với các nhà cung cấp; hàng giả, hàng nhái sẽ không còn đất sống.

Và cũng sẽ không còn tình trạng “ngó lơ” nếu tiểu thương biết rõ quyền và nghĩa vụ của mình, đồng thời dám lên tiếng khi phát hiện vi phạm trong chuỗi cung ứng.

Tư duy của các tiểu thương thay đổi tích cực sẽ xây dựng một thị trường lành mạnh. Ảnh minh họa

Mặt khác, sự tỉnh táo và lựa chọn thông minh của người tiêu dùng đang dần loại bỏ những sản phẩm không minh bạch về nguồn gốc, không có hóa đơn, chứng từ ra khỏi thị trường.

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, ông Đinh Khánh Toàn, quyền Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa cho biết, để có một thị trường lành mạnh, công bằng và bền vững, các tiểu thương, hộ kinh doanh cần tuyệt đối không buôn bán, tiếp tay cho hàng hóa vi phạm. Tránh tiếp nhận hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ rõ ràng, kể cả từ các đầu mối quen biết.

Cần lưu trữ đầy đủ hóa đơn, chứng từ của hàng hóa, tuân thủ về tem nhãn, ghi nhãn phụ (với hàng nhập khẩu), hạn sử dụng, kiểm định chất lượng. Khi có kiểm tra thì hợp tác minh bạch, trung thực, cung cấp hồ sơ đầy đủ. Nếu phát hiện nguồn hàng có dấu hiệu vi phạm, cần thông tin kịp thời để cùng ngăn chặn. 

Đồng thời, cần tham gia ký cam kết với cơ quan quản lý thị trường: “Nói không với hàng giả – hàng nhập lậu – hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ”. Khi bản cam kết được treo tại nơi kinh doanh sẽ thể hiện uy tín và cam kết đạo đức với khách hàng.

Cuộc tổng tấn công hàng lậu lần này không chỉ là một đợt ra quân mạnh tay, mà là phép thử lớn đối với tư duy kinh doanh của toàn xã hội. Nó đang góp phần tái cấu trúc lại nhận thức trong hệ sinh thái thương mại, nơi mỗi tiểu thương, mỗi người tiêu dùng đều là một mắt xích quan trọng.

Sự “bừng tỉnh” của các tiểu thương hôm nay không chỉ giúp họ tồn tại, mà còn là bước đi đầu tiên để cùng xây dựng một thị trường văn minh, minh bạch và phát triển bền vững. Trong guồng quay kinh tế hiện đại, chỉ khi cả hệ thống, từ doanh nghiệp lớn đến tiểu thương nhỏ cùng hành động thì mới có thể hình thành một môi trường kinh doanh công bằng, lành mạnh và đáng tin cậy.

Quốc Huy