Đóng

Kịch bản, công nghệ và bản sắc: Ba trụ cột của công nghiệp điện ảnh

Công nghiệp điện ảnh Việt Nam muốn bứt phá cần nâng tầm kịch bản, ứng dụng công nghệ hiện đại và giữ vững bản sắc dân tộc để tạo ra những tác phẩm đủ sức cạnh tranh trong nước lẫn quốc tế.

Ngày 22/11, trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV tại TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra hội thảo Phát triển công nghiệp điện ảnh trong kỷ nguyên mới.

Tọa đàm có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông; TS. Trần Thị Phương Lan – Vụ trưởng Vụ Văn hóa – Văn nghệ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; PGS.TS Bùi Hoài Sơn – Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường; Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Nguyễn Thị Thanh Thúy, cùng đông đảo nhà quản lý, đại diện các bộ ngành, hiệp hội, doanh nghiệp điện ảnh và giới nghệ sĩ.

Tọa đàm do bà Đinh Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch HĐQT Galaxy Group, điều phối. Galaxy là đơn vị phát hành nhiều bộ phim nổi bật năm 2025 như Địa đạo: 'Mặt trời trong bóng tối', 'Mưa đỏ', 'Tử chiến trên không'.

Phiên thứ nhất, với chủ đề “Phát triển công nghiệp điện ảnh dân tộc trong kỷ nguyên mới”, quy tụ TS. Trần Thị Phương Lan, PGS.TS Bùi Hoài Sơn và đạo diễn Victor Vũ tham gia trao đổi.

Các diễn giả, khách mời tại sự kiện.

Văn hóa được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị

Theo bà Đinh Thị Thanh Hương cho biết thị trường điện ảnh Việt Nam đang ghi nhận những bước tiến đáng kể sau đại dịch. Doanh thu điện ảnh năm 2024 tăng hơn 20% so với năm 2019 – mức tăng vượt trội so với nhiều thị trường trong khu vực như Malaysia, Nhật Bản hay Hàn Quốc. Đáng chú ý, phim nội địa đạt 42% thị phần năm 2024 và dự kiến chạm mốc 62% trong năm 2025. “Chúng tôi chưa bao giờ tự hào về phim Việt Nam như lúc này”, bà nhấn mạnh, đồng thời ghi nhận sự đóng góp của cộng đồng làm phim và sự hỗ trợ từ các cơ quan quản lý.

Thảo luận về câu hỏi “Chính sách văn hóa cần được thiết kế như thế nào để vừa đảm bảo định hướng tư tưởng, vừa thúc đẩy tự do sáng tạo?”, TS. Trần Thị Phương Lan cho rằng đây là bài toán lớn luôn được đặt ra tại các diễn đàn chuyên môn. 

Theo bà, từ khóa “kỷ nguyên mới” của Liên hoan Phim năm nay gắn liền với định hướng chiến lược được xác lập tại Đại hội XIV của Đảng vào năm tới. Kỷ nguyên này đặt mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045 và đạt trình độ công nghiệp phát triển, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 – đúng dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng.

“Chính sách văn hóa trong đó có điện ảnh phải bám sát các mục tiêu chiến lược này. Rất mừng là dự thảo văn kiện Đại hội XIV tiếp tục khẳng định quan điểm nhất quán: Văn hóa được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội; là sức mạnh nội sinh, nguồn lực phát triển của đất nước, đồng thời đóng vai trò như một ‘hệ điều tiết xã hội’”, bà Phương Lan nhấn mạnh.

Giữ chất Việt: Chìa khoá để phim Việt chinh phục khán giả 

Đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh văn hóa có vai trò lan tỏa giá trị Việt Nam ra thế giới và cả giá trị kinh tế. Khi sửa Luật Điện ảnh, mục tiêu xuyên suốt là phát triển công nghiệp điện ảnh, khắc phục những vướng mắc liên quan đến đầu tư, đất đai, thuế, tài sản công… Bởi điện ảnh là lĩnh vực đòi hỏi đầu tư mạo hiểm và dài hạn, không thể khập khiễng nếu muốn phát triển bền vững.

Đạo diễn Victor Vũ chia sẻ tại sự kiện.

Đạo diễn Victor Vũ cho rằng nhà làm phim phải không ngừng học hỏi, đổi mới, bắt kịp sự thay đổi nhanh của khán giả và công nghệ. Điện ảnh Việt cần đầu tư bài bản từ kịch bản đến hình ảnh, âm thanh, và quan trọng nhất là giữ “chất Việt” để tạo kết nối với khán giả. Khi phim chạm đến cảm xúc người xem, cơ hội thành công sẽ cao hơn. Đại diện ê-kíp, bà Đinh Thị Thanh Hương đề xuất tổ chức thêm các diễn đàn để nghệ sĩ nêu rõ “họ cần gì” cho sự phát triển của điện ảnh.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn cũng nhấn mạnh vai trò của thương hiệu trong công nghiệp văn hóa, từ nhà làm phim, diễn viên, tác phẩm đến các liên hoan phim quốc tế.
Ông tin TP. Hồ Chí Minh có đủ tiềm năng xây dựng một liên hoan phim quốc tế mang bản sắc riêng, tạo sức hút tương tự như Busan hay thương hiệu phim của Trương Nghệ Mưu.

Điện ảnh Việt muốn vươn xa cần dựa trên bản sắc dân tộc và những câu chuyện mang giá trị phổ quát. Victor Vũ dẫn ví dụ phim Thám tử Kiên khai thác bối cảnh thời Nguyễn, nhưng truyền tải bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại, cho thấy câu chuyện Việt vẫn có thể tiếp cận công chúng toàn cầu.

Công nghệ mở đường tối ưu hóa sản xuất

Trong trao đổi về chiến lược đưa phim Việt ra thế giới, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh: Giá trị nghệ thuật và khả năng phản ánh những vấn đề của đời sống đương đại vẫn là tiêu chí then chốt. “Mưa đỏ” được chọn đại diện Việt Nam dự Oscar không chỉ vì đáp ứng chuẩn kỹ thuật, mà còn bởi bộ phim chuyển tải trăn trở của cả một thế hệ.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông

Tại phiên thảo luận về công nghệ, đạo diễn Đặng Thái Huyền thẳng thắn nhìn nhận công nghệ chỉ là công cụ hỗ trợ, không thể thay thế trải nghiệm và trực giác sáng tạo của con người. Dù áp dụng nhiều kỹ thuật hậu kỳ, chị cho biết vẫn chưa thật sự hài lòng khi xem phim trên màn ảnh lớn đã minh chứng rõ ràng rằng công nghệ không phải “phép màu” giải quyết mọi khuyết thiếu.

Những câu chuyện hậu trường từ: “Mưa đỏ” càng khẳng định ranh giới giữa kỹ xảo và chất liệu thật. Bối cảnh Thành cổ Quảng Trị được dựng bằng đạo cụ thật thay vì hoàn toàn mô phỏng bằng kỹ thuật số, tạo cảm xúc mạnh đến mức nhiều thành viên ê kíp bật khóc sau cảnh quay vì cảm giác như chạm vào ký ức chiến trường.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền chia sẻ tại sự kiện.

Ở đại cảnh vượt sông đêm, đoàn phim sử dụng nhiều quả nổ thật dưới sự giám sát của công binh; diễn viên phải bơi qua dòng nước có thuốc nổ để giữ trọn cảm xúc thật trước ống kính. Chỉ những hiệu ứng xa mới được xử lý bằng công nghệ trong hậu kỳ, cho thấy kỹ xảo được dùng có chọn lọc nhằm bổ trợ, không lấn át hiện trường thật.

Ở góc độ doanh nghiệp, công nghệ mới đang mở ra cách tiếp cận sản xuất hiệu quả hơn. Ông Tạ Mạnh Hoàng (SConnect) cho biết hai năm qua, đơn vị liên tục thử nghiệm các giải pháp kỹ thuật, giúp rút ngắn thời gian làm phim từ ba năm xuống còn khoảng một năm, đồng thời tối ưu chi phí khi mức đầu tư hàng triệu USD nay chỉ còn vài chục tỉ đồng.

Ông Hàng Minh Lợi, nhà sáng lập Lumination cho rằng, bổ sung rằng công nghệ còn giúp đo lường thị hiếu khán giả, từ đó định hướng đề tài phù hợp và giảm rủi ro thương mại. Những cảnh quay phức tạp như mưa, vốn tiêu tốn 200 – 300 triệu đồng, nay có thể tái hiện với chi phí thấp hơn nhiều nhờ giải pháp kỹ thuật.

Tuy nhiên, cả hai chuyên gia đều cho rằng việc ứng dụng công nghệ đòi hỏi sự kiên nhẫn, bởi công nghệ càng mới thì rủi ro càng lớn. Đoàn phim cần thời gian để thử nghiệm, làm chủ và đầu tư từng bước, thay vì kỳ vọng hiệu quả ngay lập tức.

Sau cùng, như đạo diễn Đặng Thái Huyền khẳng định, công nghệ chỉ mở rộng biên độ sáng tạo. Cốt lõi của điện ảnh vẫn nằm ở câu chuyện và cảm xúc mà người làm phim muốn gửi gắm yếu tố không thuật toán nào thay thế được.

Nhìn lại các ý kiến tại tọa đàm, có thể thấy công nghiệp điện ảnh Việt Nam đang đứng trước cả thời cơ lẫn thách thức. Công nghệ mở ra vô số công cụ mới, nhưng không thể thay thế cảm xúc và bản lĩnh sáng tạo của con người. Điện ảnh chỉ có thể bứt phá khi nhà làm phim giữ được chất Việt, doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, và chính sách tạo được hành lang thông thoáng. Khi câu chuyện Việt được kể bằng ngôn ngữ hiện đại, giàu cảm xúc, điện ảnh nước nhà hoàn toàn có thể bước ra thế giới với một vị thế mới.

Diệu Linh