Các cuộc thử nghiệm hạt nhân ở Hoa Kỳ và Liên Xô
Trong giai đoạn từ năm 1951 đến năm 1992, Hoa Kỳ đã tiến hành 928 vụ thử vũ khí hạt nhân tại Khu thử nghiệm phức hợp Nevada, trong đó 828 vụ được thử nghiệm dưới lòng đất. Vụ nổ hạt nhân đầu tiên, với sức công phá 1 kiloton, được thực hiện tại Nevada vào ngày 27-1-1951. Các vụ thử hạt nhân dưới lòng đất tiếp tục cho đến ngày 23/9/1992.
Ở Liên Xô, hầu hết các cuộc thử nghiệm hạt nhân đều được tiến hành tại hai địa điểm thử nghiệm cấp quốc gia ở Semipalatinsk và quần đảo Novaya Zemlya.
Từ năm 1949 đến năm 1989, ít nhất 468 vụ thử hạt nhân đã được tiến hành tại bãi thử Semipalatinsk, bao gồm: 125 vụ thử trên khí quyển (26 trên mặt đất, 91 trên không, 8 tầng cao của khí quyển); 343 vụ nổ thử hạt nhân dưới lòng đất (215 trong hầm ngầm và 128 trong lỗ khoan).
Đám mây hình nấm từ vụ nổ thử hạt nhân Castle Bravo tại đảo san hô Bikini của Hoa Kỳ. Ảnh: Defense Talk
Với sự phát triển của các loại vũ khí hạt nhân mới có đương lượng nổ lớn lên tới nhiều megaton, các chuyên gia Liên Xô nhận thấy, việc thử nghiệm vũ khí hạt nhân công suất cao tại bãi thử Semipalatinsk là không khả thi vì lý do an toàn. Vụ thử bom nhiệt hạch hai tầng đầu tiên là RDS-37 với sức công phá tương đương 1,6 megaton tại Semipalatinsk đã chứng minh điều này. Sóng xung kích từ vụ nổ đã khiến cửa kính của các tòa nhà dân cư cách đó 200km bị vỡ vụn.
Chính vì thế, ngày 17/9/1954, khu thử hạt nhân trên quần đảo vùng cực Novaya Zemlya được mở ra với bãi thử chính Belushya Guba. Từ năm 1955 tới 1990, 135 vụ nổ hạt nhân đã được thực hiện tại bãi thử Novaya Zemlya, gồm 87 vụ trong khí quyển (bao gồm 84 trên không, 1 trên mặt đất, 2 trên mặt nước), 3 vụ dưới nước và 42 vụ dưới lòng đất.
Tại đây, nhiều vụ thử hạt nhân “đầu tiên” của Liên Xô và thế giới đã được thực hiện, trong đó đáng chú ý có vụ thử tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân đầu tiên trên thế giới Korolev R-5M. Tên lửa mang theo đầu đạn hạt nhân cải tiến RDS-4 được phóng vào ngày 2-2-1956. Vụ thử đã tạo ra một vụ nổ hạt nhân có sức công phá 300-600 kiloton. Quầng lửa và cột khói của vụ nổ có thể được quan sát cách đó 1.190km gần biển Aral.
Nhắc tới bãi thử Novaya Zemlya, thì không thể không nhắc tới vụ thử bom Tsar với sức công phá tới 58 megaton được thực hiện trong cuộc tập trận không quân Vozdukh năm 1961.
Có điều khó có thể tưởng tượng ngày nay là vũ khí hạt nhân trong trạng thái chiến đấu của Liên Xô trên các tên lửa đạn đạo đã bay dọc ngang toàn bộ lãnh thổ đất nước. Toàn bộ các vụ thử hạt nhân của Liên Xô chấm dứt vào năm 1990 khi Liên bang Xô Viết tan rã. Sau đó vì nhiều lý do khác nhau, Liên bang Nga, quốc gia kế thừa của Liên Xô đã không tiến hành thêm bất kỳ vụ thử vũ khí hạt nhân mới nào.
CTBT - Hòn đá tảng hạn chế phổ biến và thử nghiệm vũ khí hạt nhân
Hoa Kỳ đã thông qua lệnh tạm dừng thử vũ khí hạt nhân đơn phương vào năm 1990. Liên Xô cũng làm như vậy vào cùng thời điểm.
Quy định để chấm dứt thử nghiệm vũ khí hạt nhân ngày nay là Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT) được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua vào ngày 10/9/1996. Hiệp ước này được ký kết tại New York vào ngày 24-9-1996. Cho đến nay, 187 quốc gia đã ký Hiệp ước và 178 quốc gia đã phê chuẩn.
Theo đánh giá của các chuyên gia quân sự, lý do cả 2 quốc gia quyết định dừng các vụ thử hạt nhân mới là do đã có đủ công nghệ thực nghiệm về vũ khí hạt nhân và không cần các vụ thử thực tế để chứng minh năng lực của các loại vũ khí hạt nhân hiện có. Các vụ thử hạt nhân đã có thể mô phỏng bằng siêu máy tính trong phòng thí nghiệm. Ở thời điểm đó, cả Nga và Hoa Kỳ đang sở hữu hàng chục nghìn đầu đạn hạt nhân, đủ sức hủy diệt Trái đất nhiều lần nên việc phát triển và nâng cấp vũ khí hạt nhân mới là không cần thiết và tốn kém.
Bãi thử hạt nhân của Nga trên quần đảo Novaya Zemlya. Ảnh: Topwar
CTBT được coi là hàng rào pháp lý để ngăn ngừa sự xuất hiện của các quốc gia hạt nhân mới và giữ vững trật tự an ninh toàn cầu. Sức ép từ cộng đồng quốc tế liên quan tới ô nhiễm môi trường và rủi ro khi thử vũ khí hạt nhân cũng là vấn đề khiến cả Moscow và Washington quyết định tham gia Hiệp ước.
Sau khi Liên Xô tan rã, trong bối cảnh hậu Chiến tranh Lạnh, Nga muốn giảm bớt gánh nặng kinh tế khi phải duy trì kho vũ khí hạt nhân từ thời Liên Xô, cũng như tăng cường hợp tác sâu rộng hơn với phương Tây đã khiến Moscow cần có động thái làm mềm căng thẳng vốn kéo dài nhiều thập kỷ. CTBT đáp ứng được yêu cầu đó.
Tuy nhiên, dù cả Nga và Hoa Kỳ đều đã ký tham gia CTBT vào năm 1996, nhưng hiện tại không có quốc gia nào phê chuẩn hiệp ước này. Năm 1999, Quốc hội Hoa Kỳ đã bác bỏ việc phê chuẩn hiệp ước với lý do cần phải đảm bảo độ tin cậy của kho vũ khí hạt nhân và khả năng hạn chế của CTBT đối với các vụ nổ hạt nhân có sức công phá thấp và cực thấp. Còn Nga dù đã phê chuẩn vào năm 2000, nhưng Moscow đã rút lại việc phê chuẩn vào năm 2023 liên quan tới những động thái có thể nối lại các vụ thử hạt nhân mới của Hoa Kỳ.
Về khả năng Hoa Kỳ có thể nối lại các vụ thử vũ khí hạt nhân mới, nhà quan sát quân sự Nga Mikhail Khodarenok đánh giá, các vụ thử hạt nhân mới của Hoa Kỳ có thể được tiến hành dưới lòng đất và vẫn duy trì tham gia Hiệp ước Cấm thử Hạt nhân một phần (PTBT) năm 1963. Các vụ thử hạt nhân mới có thể thực hiện tại bãi thử Nevada hoặc một số địa điểm có điều kiện địa lý phù hợp.