Đóng

Longform | Thảo thơm hạt dẻ Lạng Sơn

Mỗi độ tháng 9 hanh vàng, Lạng Sơn bước vào mùa hạt dẻ trĩu quả. Từ nông sản truyền thống, hạt dẻ nay trở thành sản phẩm OCOP, sinh kế bền vững và điểm nhấn du lịch.

 

Khi gió heo may se lạnh ùa về, núi rừng Lạng Sơn cũng bước vào thời điểm rộn ràng nhất trong năm: mùa hạt dẻ. Tháng 9, trên những triền đồi quanh thành phố, từng chùm quả căng tròn, vỏ nâu bóng loáng, nứt mở, để lộ lớp nhân béo bùi. Hình ảnh ấy không chỉ gợi cảm giác no đủ mà còn trở thành ký ức mùa vụ trong tâm thức người dân nơi đây.

Trong câu chuyện hạt dẻ xứ Lạng, không thể thiếu hình bóng những người nông dân Tày, Nùng, Dao mộc mạc, ngày ngày bám đất, bám rừng. Họ chính là những “nghệ nhân” thầm lặng vun trồng nên mùa quả dẻo bùi, góp phần tạo dựng thương hiệu cho quê hương. Trên đôi bàn tay chai sạn của bà con, từng gùi hạt dẻ được mang ra chợ phiên, không chỉ để đổi lấy cơm áo, mà còn để gửi gắm niềm tự hào về bản sắc núi rừng.

 

Quả hạt dẻ non bên ngoài có nhiều lông, gai mềm chi chít như quả chôm chôm và có màu xanh. Quả hạt dẻ già sẽ có vỏ màu nâu, bên trong có hạt dẻ màu nâu bóng, nhẵn và có vỏ cứng. Mỗi quả hạt dẻ sẽ có từ 1 đến 3 hạt. Cây dẻ trồng được 3 năm đã bói quả, nhưng đến năm thứ 5, thứ 6 năng suất bắt đầu tăng lên từ 12 - 15 kg hạt/cây/năm, có những cây cho đến 20 kg hạt/ năm.

Để quảng bá sản phẩm hạt dẻ, Chương trình “Khai mạc mùa hạt dẻ phường Lương Văn Tri năm 2025”, đã khai mạc ngày 13/9. Trong chương trình đã diễn ra nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn như: Du khách được tham quan các gian hàng trưng bày, được thưởng thức và mua sắm những sản phẩm đặc sản địa phương; được trải nghiệm du lịch sinh thái tại các nhà vườn trồng dẻ, được hòa mình vào thiên nhiên, tự tay thu hái quả dẻ, được chụp ảnh, check in.... Ban tổ chức chấm thi một số hoạt động như ''Bàn tay vàng trong chế biến và trang trí giỏ quả, gian hàng đẹp', giao lưu dân ca, dân tộc như hát Sli, hát lượn và bình chọn ảnh đẹp “Khoảnh khắc đẹp mùa hạt dẻ phường Lương Văn Tri 2025”.

Phường Lương Văn Tri (trước kia là xã Quảng Lạc), cái nôi của hạt dẻ Lạng Sơn, nhiều năm nay đã tổ chức lễ hội khai mạc mùa hạt dẻ. Sự kiện vừa là dịp tôn vinh nông sản đặc trưng, vừa là lời mời gọi du khách trong và ngoài tỉnh về với xứ Lạng. Trong không khí hội hè, người dân trong trang phục truyền thống cùng nhau mang ra chợ phiên những gùi hạt dẻ, giới thiệu sản phẩm OCOP 3 sao cấp thành phố, Thương hiệu vàng Nông nghiệp Việt Nam.

 

Ông Trần Tiến Nguyên, Chủ tịch UBND phường Lương Văn Tri chia sẻ: Cây hạt dẻ đã gắn bó lâu đời với mảnh đất Lạng Sơn, đặc biệt tại xã Quảng Lạc cũ, nay là phường Lương Văn Tri. Mô hình trồng cây dẻ được triển khai từ năm 2003, đến nay diện tích trồng đã đạt trên 100 ha, với sản lượng bình quân hàng chục tấn mỗi năm, mang lại nguồn thu nhập ổn định, nhiều hộ đạt 300-400 triệu đồng/năm từ cây hạt dẻ. Đây thực sự là “cây làm giàu” của bà con nhân dân, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống kinh tế và tinh thần cho người dân địa phương.

Không phải ngẫu nhiên hạt dẻ được coi là “đặc sản núi rừng”. Cây dẻ sinh trưởng tốt trên vùng núi đất đỏ, khí hậu có sự chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm, khiến hạt dẻ Lạng Sơn có vị bùi, ngọt, thơm dẻo khác biệt. Hạt dẻ rang nóng hổi, bóc ra tỏa khói trắng, hương thơm thoang thoảng, vị ngọt thanh, để lại dư vị đằm thắm. Đó chính là hương vị đặc trưng của mùa thu xứ Lạng.

“Mùa hạt dẻ năm nay được tổ chức với mục đích không chỉ để quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP địa phương, mà còn là dịp để kết nối nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp; khuyến khích phát triển chuỗi giá trị nông sản gắn với du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm. Đồng thời, đây còn là không gian để quảng bá văn hóa dân tộc với những làn điệu hát Then, Sli, Lượn cùng ẩm thực phong phú của quê hương”, ông Trần Tiến Nguyên nói.

Không chỉ ngon miệng, hạt dẻ còn giàu dinh dưỡng, chứa nhiều protein, tinh bột, vitamin nhóm B, giúp bồi bổ sức khỏe, trở thành thực phẩm được ưa chuộng khắp cả nước. Nhờ vậy, từ sản vật địa phương, hạt dẻ Lạng Sơn đã vươn lên thành thương hiệu đặc sản có chỗ đứng trên thị trường.

 

Nếu như trước kia hạt dẻ chủ yếu được bán ở các chợ phiên hay thương lái mang đi tiêu thụ, thì vài năm trở lại đây, người dân Lạng Sơn đã biến cây dẻ thành “cây làm giàu”. Không chỉ trồng để lấy hạt, nhiều hộ gia đình mở cửa vườn dẻ cho khách tham quan, trải nghiệm hái quả.

Du khách đến Lạng Sơn mùa hạt dẻ có thể tự tay nhặt quả rụng dưới gốc, rang tại chỗ, nếm hạt dẻ nóng bùi ngậy, hay thưởng thức các món ăn chế biến sáng tạo: bánh dẻ, sữa dẻ, xôi dẻ. Không gian văn hóa bản địa cũng được lồng ghép vào trải nghiệm: du khách vừa ngồi thưởng trà, ăn hạt dẻ, vừa nghe làn điệu Then, Sli, Lượn - những khúc hát ngọt ngào của người Tày, Nùng, Dao.

 

Gia đình chị Nguyễn Thị Vân Anh (phường Lương Văn Tri) là một trong những hộ tiên phong kết hợp trồng dẻ với làm du lịch. Với hơn bảy năm canh tác hữu cơ, vườn dẻ của chị không chỉ cho quả đều, chất lượng tốt mà còn trở thành điểm check-in thu hút nhiều bạn trẻ. Chị chia sẻ: “Mỗi mùa hạt dẻ, khách đến vườn vừa được hái, vừa thưởng thức, lại tìm hiểu thêm về văn hóa xứ Lạng. Giá trị kinh tế vì thế cũng cao gấp nhiều lần so với chỉ bán quả”.

Ông Nguyễn Trung Hiếu, một hộ trồng dẻ lâu năm, cũng cho biết gia đình có khoảng 3.000 cây, trong đó hơn 1.000 cây cho thu hoạch, mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. “Nếu chỉ bán quả thì một mùa cũng đủ nuôi cả nhà, nhưng khi kết hợp du lịch, chúng tôi có thêm nguồn thu từ dịch vụ ăn uống, nghỉ dưỡng. Nhờ cây dẻ, nhiều hộ dân đã thoát nghèo bền vững”, ông Nguyễn Trung Hiếu nói.

 

Điều đáng mừng là chính quyền địa phương cũng đồng hành bằng cách hỗ trợ giống mới, hướng dẫn kỹ thuật, tập huấn chăm sóc, đồng thời quảng bá sản phẩm qua các hội chợ OCOP, lễ hội đặc sản. Nhờ đó, hạt dẻ không chỉ hiện diện trong đời sống mà còn bước ra thị trường, có mặt ở nhiều tỉnh thành trong cả nước.

 

Người dân xứ Lạng ví cây hạt dẻ như “cây ATM” của vùng cao. Một ha dẻ trưởng thành có thể cho thu nhập từ 70 đến 100 triệu đồng/năm, cao gấp nhiều lần so với trồng ngô hay sắn. Với những hộ có vài ha dẻ, con số này lên tới hàng trăm triệu đồng – một khoản tiền đáng kể, giúp họ cải thiện đời sống, xây dựng nhà cửa, cho con cái học hành.

Cây dẻ còn mang lại giá trị môi trường rõ rệt. Trồng dẻ trên đất dốc giúp giữ đất, chống xói mòn, bảo vệ nguồn nước. Nhiều vườn dẻ được canh tác hữu cơ, hạn chế sử dụng hóa chất, tạo hệ sinh thái xanh bền vững. Nhờ đó, cây dẻ vừa là nguồn sinh kế, vừa là “lá chắn” tự nhiên bảo vệ môi trường.

Về văn hóa, mùa hạt dẻ đã trở thành một phần đời sống tinh thần. Những ngày khai mạc mùa hạt dẻ, đồng bào dân tộc trong trang phục truyền thống, ca hát, múa lân, tổ chức chợ phiên, tạo nên bức tranh vừa rộn ràng, vừa đậm đà bản sắc. Hạt dẻ không chỉ là món ăn, mà còn là “sợi chỉ” kết nối cộng đồng.

 

Tuy nhiên, phía trước vẫn còn nhiều thách thức. Diện tích trồng dẻ tăng nhanh nhưng phần lớn nhỏ lẻ, manh mún. Công tác bảo quản sau thu hoạch còn hạn chế, dễ ảnh hưởng đến chất lượng khi vận chuyển xa. Việc xây dựng chuỗi liên kết giữa nông dân - hợp tác xã - doanh nghiệp vẫn chưa đồng bộ. Nếu không khắc phục, hạt dẻ khó vươn tới những thị trường rộng lớn hơn.

Giải pháp được các chuyên gia đưa ra là: quy hoạch vùng trồng tập trung; ứng dụng kỹ thuật mới trong chế biến, bảo quản; phát triển thương hiệu gắn với OCOP; mở rộng kết nối du lịch. Bằng cách bán không chỉ quả mà còn bán trải nghiệm, bán văn hóa, hạt dẻ Lạng Sơn có thể nâng cao giá trị, trở thành sản phẩm đặc sản mang tầm quốc gia.

Từ những triền đồi xứ Lạng, hạt dẻ đã bước ra khỏi khuôn khổ một loại nông sản. Nó trở thành “đại sứ văn hóa” đưa hình ảnh vùng cao đến gần hơn với du khách. Mỗi mùa hạt dẻ không chỉ là mùa thu hoạch, mà còn là mùa hội ngộ, mùa chia sẻ, mùa gắn kết cộng đồng.

Khi những hạt dẻ tròn đầy rơi xuống, bà con lại ngồi quây quần bên bếp than, rang dẻ, nhâm nhi tách trà, trò chuyện về mùa màng, con cái, chuyện làng bản. Trong khung cảnh ấy, hạt dẻ không còn là nông sản vô tri, mà trở thành chứng nhân của tình thân, của nỗi niềm gắn bó với đất đai, rừng núi.

 

Tương lai của hạt dẻ Lạng Sơn nằm ở sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa kinh tế, văn hóa và du lịch. Nếu tiếp tục được chăm bẵm, được quảng bá, được bảo hộ thương hiệu, hạt dẻ hoàn toàn có thể trở thành một “thương hiệu quốc gia” – mang theo hương vị núi rừng đi khắp bốn phương.

Từ một loại quả dân dã, hạt dẻ đã vươn lên thành sản phẩm đặc sản, tạo sinh kế cho hàng ngàn hộ dân, gắn bó với văn hóa, mở ra cơ hội phát triển du lịch. Mỗi mùa hạt dẻ về, xứ Lạng không chỉ rộn ràng sắc nâu của quả, mà còn dậy lên khát vọng vươn xa, để hạt dẻ không chỉ dừng lại ở đặc sản vùng cao, mà còn trở thành niềm tự hào chung của cả đất nước.

Mùa hạt dẻ đến, những nếp nhà sàn nơi thung lũng lại sáng đèn, bếp lửa bập bùng, cả gia đình quây quần bên rổ dẻ mới rang, trò chuyện rộn ràng về vụ mùa, về con cái học hành, về những đổi thay nơi bản làng. Niềm vui ấy giản dị nhưng sâu sắc, bởi hạt dẻ không chỉ mang đến nguồn thu nhập, mà còn là cầu nối gìn giữ cộng đồng, lưu giữ tập quán văn hóa truyền đời.

Trong hành trình xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế miền núi, hạt dẻ Lạng Sơn đã chứng minh sức sống bền bỉ: vừa là sinh kế, vừa là di sản. Và chính bà con đồng bào dân tộc thiểu số, bằng tình yêu với đất, với rừng, bằng sự kiên trì và sáng tạo, đã làm nên một mùa hạt dẻ đầy ắp hương vị quê hương, để từ đó, hạt dẻ không chỉ là sản vật địa phương mà còn trở thành biểu tượng của khát vọng vươn lên từ miền biên viễn.

Bài: Bảo Ngọc; Đồ hoạ: Thanh Vân