Lớp học tình thương nơi cửa Phật
Xuất phát từ tình yêu nghề và tấm lòng nhân ái, trong quá trình giảng dạy tại địa phương, cô giáo Lê Thị Hoà (Hà Nội) đã chứng kiến nhiều em nhỏ kém may mắn, đặc biệt là trẻ khuyết tật, không có cơ hội đến trường. Nỗi trăn trở ấy theo cô suốt nhiều năm, thôi thúc cô tìm một không gian phù hợp để mở lớp học dành riêng cho các em.
Lớp học tình thương của cô giáo Lê Thị Hoà tại chùa Hương Lan (Ảnh: Dương Thảo)
Tháng 7/2007, trong một lần đến chùa Hương Lan (xã Phú Nghĩa, Hà Nội), nhận thấy không gian yên tĩnh, thoáng đãng, cô Hoà nảy ra ý định mở lớp. Được sự đồng thuận của nhà chùa, ngày 14/9/2007, “Lớp học tình thương” chính thức ra đời, đón những học sinh đầu tiên, gửi gắm thông điệp yêu thương và sẻ chia tới những em nhỏ yếu thế.
Khung cảnh bên ngoài lớp học (Ảnh: Dương Thảo)
Giữa không gian tĩnh lặng của chốn cửa Phật, bảng lớp đơn sơ vẫn ngày ngày chứng kiến hành trình học chữ đầy kiên nhẫn của các em. Cảm nhận được tâm huyết của người giáo viên, nhà chùa quyết định đồng hành lâu dài, để lớp học không chỉ là nơi học chữ mà còn trở thành điểm tựa tinh thần cho nhiều hoàn cảnh khó khăn.
Sư thầy Thích Tịnh Hậu, người phụ trách lớp học, chia sẻ: “Các sư, các thầy trong chùa luôn mong muốn đồng hành cùng cô giáo để giúp các em nhỏ có chỗ dựa tinh thần, được học chữ, biết đọc, biết viết”.
Lớp học không có trống trường, đồng phục hay cơ sở vật chất khang trang. Chỉ với bàn ghế cũ, bảng xanh, viên phấn và những cuốn vở đơn sơ, các em vẫn được nâng niu từng con chữ đầu đời bằng sự kiên nhẫn và yêu thương. Điểm đặc biệt là học sinh không phân chia theo độ tuổi mà theo trình độ nhận thức, với sự linh hoạt trong cách dạy và học. Đội ngũ giáo viên chủ yếu là các cô giáo nghỉ hưu hoặc giáo viên địa phương, tham gia giảng dạy hoàn toàn tự nguyện.
Lớp học đơn sơ nhưng đầy nhiệt huyết của các em học sinh khuyết tật tại chùa Hương Lan (Ảnh: Thuỳ Linh)
Công việc dạy học đòi hỏi nhiều nhẫn nại khi phần lớn học sinh cần thời gian gấp đôi, thậm chí gấp ba để tiếp thu. Thế nhưng, với cô Hoà và các giáo viên, mỗi tiến bộ nhỏ của học trò đều là niềm vui lớn. Không chỉ xóa mù chữ, các em còn được trang bị những kỹ năng sống cơ bản để tự tin hơn và từng bước hòa nhập xã hội.
Sự đồng hành của nhà chùa và sự tin tưởng từ gia đình là yếu tố giúp lớp học duy trì suốt nhiều năm qua. Ông N.V.S, phụ huynh của một em học sinh bị bại não, xúc động chia sẻ: “Nhờ sự kiên trì của cô Hoà, suốt gần 10 năm theo học, cháu tôi đã biết đọc, biết viết và làm được những phép tính đơn giản. Điều đó mang lại niềm vui và niềm tin rất lớn cho gia đình.”
Giờ ra chơi đầy ắp tiếng cười của các em học sinh (Ảnh: Dương Thảo)
Tại lớp học chùa Hương Lan, các em được đến lớp đều đặn, học chữ theo khả năng, vui chơi và kết nối với bạn bè cùng trang lứa. Trong không gian gần gũi ấy, các em dần vượt qua mặc cảm, hình thành sự gắn bó và niềm vui khi thuộc về một tập thể. Không chỉ dạy chữ, lớp học còn là nơi các em được lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành để từng bước tự tin hòa nhập cộng đồng.
Nỗ lực thắp sáng những ước mơ khuyết
Duy trì một lớp học tình thương giữa chốn cửa Phật chưa bao giờ là điều dễ dàng. Cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, sách vở, đồ dùng học tập chủ yếu dựa vào sự hỗ trợ từ cộng đồng. Đội ngũ giáo viên phần lớn tham gia trên tinh thần thiện nguyện nên việc gắn bó lâu dài gặp không ít khó khăn: trình độ học sinh không đồng đều, nhiều em đứt quãng việc học, khả năng tiếp thu chậm, đòi hỏi người dạy phải dành nhiều thời gian và sự kiên nhẫn.
Cô Hoà chia sẻ cần rất nhiều tình yêu và sự kiên nhẫn khi dạy trẻ khuyết tật (Ảnh: Thuỳ Linh)
Chia sẻ về công việc đặc biệt này, cô giáo Lê Thị Hoà cho biết: “Đối với các em khuyết tật, điều cần nhất không phải là một giáo án chuẩn mà là thời gian, sự kiên trì và tình yêu thương. Các em kém may mắn hơn do những khiếm khuyết bẩm sinh ảnh hưởng đến khả năng đọc, viết, tiếp thu, nhưng bù lại các em rất ngoan và chịu khó. Vì thế tôi luôn cố gắng hết sức để giúp các em tiếp cận con chữ.”
Chính tình cảm thầy trò và sự gắn bó chân thành đã trở thành động lực để lớp học bền bỉ suốt nhiều năm. Lớp học không đặt nặng thành tích hay điểm số, mà coi trọng sự tiến bộ mỗi ngày, dù là nhỏ nhất. Với những người đứng lớp như cô Hoà, niềm tự hào lớn nhất không nằm ở bằng khen, mà ở việc được chứng kiến hành trình nỗ lực không ngừng của các em và niềm hy vọng dần được thắp lên trong mỗi gia đình.
Lớp học nhỏ bé ấy đã chứng kiến nhiều nỗ lực phi thường. Trong số đó có Mai Anh, một học sinh bị bại não và hiện là lớp trưởng của lớp học đặc biệt này. Dù xuất phát muộn trên con đường học tập, Mai Anh không vì thế mà tự ti, trái lại luôn nỗ lực vươn lên và trở thành chỗ dựa tinh thần cho các bạn trong lớp.
Chị Mai Anh - lớp trưởng tại lớp học đặc biệt chùa Hương Lan (Ảnh: Thuỳ Linh)
Nhắc về học trò của mình, cô Hoà xúc động kể: “Mai Anh là lớp trưởng của lớp. Em đến đây học muộn hơn, nhưng vì thế mà cũng cố gắng hơn rất nhiều. Em luôn cố gắng, tự nhắc nhở các bạn trong lớp học bài và giữ nề nếp. Chính sự kiên trì ấy khiến tôi tin rằng, chỉ cần được trao cơ hội, các em đều có thể viết tiếp ước mơ của mình theo cách riêng.”
Hay như em Việt, bẩm sinh sức khỏe yếu do mắc bệnh bạch tạng, nhưng lúc nào cũng giữ tinh thần vui vẻ, lạc quan và bền bỉ trong học tập. Dù gặp nhiều hạn chế về thể chất, em vẫn luôn cố gắng theo kịp từng bài học, trở thành minh chứng cho nghị lực vượt lên hoàn cảnh của những học trò nơi lớp học tình thương.
Em Việt (trái) - học sinh bạch tạng luôn luôn chăm chỉ và lạc quan (Ảnh: Dương Thảo)
Giúp các em có môi trường học tập, vui chơi - đó cũng chính là lý tưởng và mục tiêu duy trì lớp học yêu thương tại chùa. Cô Hoà cho biết: “Tôi hy vọng rằng có thể đóng góp một phần sức nhỏ để giúp các em kém may mắn chạm tay đến tri thức. Là những người truyền lửa, chúng tôi hy vọng ngày càng có nhiều người quan tâm đến giáo dục đặc biệt, các em ngày càng có nhiều cơ hội học tập, phát triển mà không bị giới hạn bởi bất cứ điều gì”.
Ước muốn xây dựng môi trường phát triển toàn diện cho các em học sinh khuyết tật là mục tiêu phấn đấu của các giáo viên tại lớp học (Ảnh: Dương Thảo)
Các em học sinh tại “lớp học yêu thương” của “mẹ Hoà” tại chùa Hương Lan (Ảnh: Thuỳ Linh)
Từ lớp học nhỏ nơi cửa Phật, có thể thấy rằng tri thức không nhất thiết phải bắt đầu từ những ngôi trường khang trang hay những điều kiện đầy đủ. Chỉ cần có sự kiên nhẫn, thấu hiểu và những tấm lòng sẵn sàng đồng hành, con chữ vẫn có thể đến với những em nhỏ kém may mắn. Ở đó, việc học không bị giới hạn bởi hoàn cảnh, thể chất hay độ tuổi, mà được nuôi dưỡng bằng niềm tin rằng mỗi đứa trẻ đều xứng đáng có cơ hội chạm tới tri thức và một tương lai tốt đẹp hơn.