Đóng

Một ngày độc lập, tám mươi mùa đổi thay

Từ mùa thu 1945 đến nay, tám mươi mùa đổi thay vẫn chung một sợi chỉ đỏ: Niềm tự hào độc lập dân tộc và khát vọng dựng xây đất nước hùng cường trong mỗi thế hệ Việt Nam.

Dấu ấn trong ký ức, từ mùa thu năm ấy

Những ngày đầu tháng Tám, khi phố phường bắt đầu rực rỡ sắc cờ, tôi thấy mình như được kéo ngược về một mùa thu xa xôi, mùa thu của 80 năm trước, khi hàng vạn người đứng chật Quảng trường Ba Đình để nghe tiếng nói khai sinh ra một đất nước. Hình ảnh ấy, tôi chỉ được biết qua những thước phim đen trắng, những trang sách lịch sử, nhưng nó lại hiện lên rõ nét mỗi khi tôi gặp những con người mang ký ức trực tiếp về ngày ấy.

Trong một căn nhà nhỏ ở Hà Đông, Hà Nội, ông Lê Quang Thạch, nay đã bước sang tuổi 90, nhấp ngụm trà nóng, ánh mắt xa xăm. Ông bảo năm 1945, ông mới mười tuổi, nhưng vẫn nhớ rõ cảm giác khi được cha dắt đi bộ ra thị xã để đón tin từ Hà Nội. 

Ông Lê Quang Thạch nhớ về ký ức ngày 2/9/1945

“Chúng tôi không được nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn, nhưng khi người từ Thủ đô về kể lại, từng câu, từng chữ như thấm vào tim. Cả làng hôm đó khóc vì sung sướng. Chỉ nghĩ rằng từ nay, dân mình đã thoát khỏi cảnh bị áp bức, bị cướp thóc gạo”, ông Thạch bồi hồi nhớ lại.

Ngồi nghe ông kể, tôi hiểu với thế hệ ấy, Quốc khánh là ngày đánh dấu quyền được làm chủ đất nước và vận mệnh của dân tộc, giản dị nhưng vô cùng thiêng liêng. Họ không nói nhiều về khái niệm chính trị, không phân tích dài dòng, mà nhắc đến những điều rất đời thường: miếng cơm, hạt thóc, sự bình yên. Nhưng chính từ những điều bình dị ấy, tôi thấy được chiều sâu của hai chữ “độc lập”.

Thế hệ sinh ra sau 1975 như cô giáo Lê Thị Duyên, 47 tuổi, giáo viên trường THCS Quảng An (Hà Nội) lại nhớ về Quốc khánh trong bối cảnh một đất nước vừa thống nhất nhưng còn ngổn ngang khó khăn. Cô Duyên kể về những buổi mít tinh, diễu hành rợp cờ, tiếng loa phóng thanh vang lên lời Tuyên ngôn Độc lập. “Thế hệ chúng tôi không còn phải trải qua chiến tranh, nhưng Quốc khánh luôn gợi nhắc về những hy sinh của cha anh. Đó là động lực để sống trách nhiệm hơn, để góp sức tái thiết và xây dựng đất nước”, cô Duyên kể.

Còn với lớp trẻ Gen Z - những người lớn lên trong hòa bình và hội nhập, Quốc khánh mang một diện mạo khác. Người trẻ tiếp cận ngày lễ này qua các hoạt động trải nghiệm, tìm hiểu lịch sử, hoặc qua những lần gặp gỡ nhân chứng.

Bạn Nguyễn Khánh Linh, 20 tuổi, chia sẻ rằng, trước đây 2/9 với cô bạn chỉ là một ngày nghỉ lễ. Nhưng từ khi tham gia tình nguyện, gặp gỡ các cựu chiến binh, Linh nhận ra tự do hôm nay là kết quả của biết bao máu và nước mắt. “Hiểu vậy, em thấy mình không thể chỉ thụ hưởng, mà phải chủ động sống, học tập và cống hiến”, Khánh Linh khẳng định. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình. Ảnh: TTXVN

Từ câu chuyện của ông Thạch, cô Duyên và của Khánh Linh, tôi nhận ra một điều: Quốc khánh tồn tại trong trí nhớ mỗi thế hệ theo cách riêng, nhưng luôn gắn với niềm tự hào và ý thức về trách nhiệm công dân. 80 mùa thu đã trôi qua, mạch nguồn ấy vẫn không hề vơi cạn.

Từ ký ức đến bước chân hôm nay

Ngày nay, 2/9 không chỉ là dịp để nhớ về một mốc son của lịch sử, mà còn là thời điểm để mỗi người soi lại mình trong dòng chảy của đất nước. Trong câu chuyện của ông Thạch, tôi nghe thấy một lời nhắc giản dị mà sâu sắc: Giữ gìn hòa bình chính là hành động thiết thực nhất để xứng đáng với ngày độc lập. “Tôi không còn sức để cầm súng, nhưng tôi dạy con cháu đoàn kết, yêu nước, không để ai chia rẽ dân mình. Độc lập mất đi thì khó lấy lại lắm”, ông nói.

Cô Duyên thì gắn ý nghĩa của Quốc khánh với trách nhiệm làm việc và sống tử tế. Là một giáo viên, cô coi việc truyền cho học trò tinh thần độc lập, tự chủ là cách trả ơn Tổ quốc. “Đất nước mạnh không chỉ nhờ kinh tế phát triển, mà còn ở nền giáo dục, văn hóa, môi trường sống. Mỗi người phải góp phần vào những giá trị đó”, cô nhấn mạnh.

Cô giáo Lê Thị Duyên và các học sinh của mình.

Thế hệ trẻ như Linh lại mang tinh thần độc lập vào khát vọng sáng tạo và hội nhập. Họ muốn bước ra thế giới, nhưng không để mình bị hòa tan. “Độc lập bây giờ không chỉ là bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, mà còn là giữ được bản sắc Việt Nam trong từng sản phẩm, ý tưởng mình đem ra quốc tế”, Khánh Linh nói với giọng đầy bản lĩnh và nhiệt huyết của tuổi trẻ. 

Điều khiến tôi ấn tượng là lớp trẻ hôm nay không chỉ dừng ở lời nói, mà biến lòng yêu nước thành hành động cụ thể, từ các dự án khởi nghiệp, sản phẩm văn hóa số, đến chiến dịch bảo vệ môi trường và thiện nguyện ở vùng sâu, vùng xa. Nhiều nhóm sinh viên đã chọn chính ngày 2/9 để khởi động dự án của mình như một lời khẳng định rằng độc lập phải được tiếp tục vun đắp mỗi ngày. Có những bạn trẻ lặng lẽ dành nhiều tháng trời nghiên cứu, sáng tạo ra các ứng dụng hỗ trợ cộng đồng; có những nhóm lại rong ruổi qua từng bản làng, mang tri thức và sách vở đến với trẻ em vùng cao. Cũng có không ít bạn dày công tạo ra những sản phẩm độc đáo đậm chất Việt Nam, từ thời trang, thủ công mỹ nghệ, đến các tác phẩm nghệ thuật mang dấu ấn văn hóa dân tộc. Tất cả, dù ở quy mô lớn hay nhỏ, đều phản chiếu tinh thần “đem sức mình cống hiến cho Tổ quốc” - một mạch nguồn xuyên suốt từ thế hệ cha anh đến hôm nay.

Bạn Nguyễn Khánh Linh cho rằng, thế hệ trẻ phải chủ động sống, học tập và cống hiến để xứng đáng với máu xương của biết bao thế hệ cha anh. Ảnh: NVCC

Nhìn lại, tôi thấy sự khác biệt về trải nghiệm giữa các thế hệ không tạo ra khoảng cách, mà tạo nên một sự nối tiếp tự nhiên: Thế hệ đi trước giữ gìn ký ức và truyền lửa; thế hệ trưởng thành trong đổi mới xây nền tảng cho xã hội; thế hệ trẻ mang khát vọng vươn ra thế giới. Tất cả cùng gặp nhau ở một điểm: coi Quốc khánh là ngày để tự hỏi: “Mình đã làm gì để đất nước tốt hơn?”.

Có lẽ, đó mới là ý nghĩa sâu xa nhất của 2/9 sau 80 năm: Không chỉ là ngày nhắc nhớ một mốc son, mà là lời mời gọi mỗi người Việt, dù ở quê hương hay nơi đất khách, cùng góp sức vào hành trình dựng xây và bảo vệ Tổ quốc.

Trong buổi chiều thu, khi tôi rời nhà ông Thạch, nắng vẫn vàng trên những con đường làng. Tôi chợt nghĩ, mùa thu năm 1945 và mùa thu hôm nay có thể khác nhau về cảnh vật, nhịp sống, nhưng chung một điều, vẫn có những con người luôn khắc ghi giá trị của độc lập và sẵn sàng làm phần việc của mình để bảo vệ nó. Đó là “sợi chỉ đỏ” xuyên qua tám mươi mùa đổi thay và sẽ còn dẫn dắt chúng ta tới những mùa thu mới, nơi đất nước vững vàng và khát vọng vươn cao chưa bao giờ tắt.

Minh Trang