Bước vào năm mới Bính Ngọ, hình tượng con ngựa lại hiện diện sinh động trong đời sống văn hóa dân gian, gợi nhớ về loài vật đã gắn bó, thân thiết với người dân vùng miền núi phía Bắc. Những con ngựa cần mẫn theo chân người xuống núi mang hàng hóa về chợ phiên, rong ruổi cùng các chàng trai, cô gái bản trong những ngày xuân rộn ràng.
Ngày nay, nhịp sống hiện đại cùng hệ thống giao thông thuận tiện với ô tô, xe máy đã làm diện mạo đời sống người dân vùng cao, miền núi đổi thay rõ rệt. Tuy nhiên, lên với vùng cao hôm nay, đặc biệt trong những phiên chợ cuối tuần, người ta vẫn dễ bắt gặp hình ảnh quen thuộc của những chú ngựa thồ hàng hóa trên lưng, vắt vẻo theo sườn núi mờ sương.
Hình ảnh con ngựa gợi nhắc một phần ký ức lao động, văn hóa và nghĩa tình, nơi nó từng là sức mạnh của kinh tế, là bạn đồng hành của con người và trở thành biểu tượng cho sự dẻo dai, bền bỉ của cư dân vùng cao phía Bắc.
Đua ngựa truyền thống tại Bắc Hà (Lào Cai).
Hình ảnh ấn tượng trên những sườn núi cheo leo của Tây Bắc, giữa đá tai mèo sắc lạnh của cao nguyên Đồng Văn hay những con đường mòn lưng chừng mây ở Trạm Tấu, Mù Cang Chải, hình ảnh con ngựa lầm lũi theo chân người từ lâu đã trở thành một phần không thể tách rời của đời sống vùng cao. Ở đó, ngựa không chỉ là phương tiện đi lại, không chỉ là sức kéo, mà còn là người bạn đồng hành bền bỉ, trung thành của đồng bào các dân tộc Mông, Tày, Nùng, Thái, Mường...
Trong ký ức của nhiều thế hệ người vùng cao, ngựa gắn với những ngày gian khó. Khi đường chưa mở, xe máy chưa lên được núi, mọi hoạt động mưu sinh đều trông cậy vào đôi chân dẻo dai của ngựa. Ngựa thồ ngô, thóc từ nương về bản; chở phân bón, hạt giống ngược dốc; kéo gỗ, kéo đá dựng nhà; vượt suối sâu, leo dốc cao mà không một phương tiện cơ giới nào có thể thay thế. Những con đường mòn ngoằn ngoèo lưng núi, những khe suối dữ dội mùa mưa, những triền đá dựng đứng... đều in dấu vó ngựa cùng bước chân con người.
Đặc biệt, với người Mông, con ngựa như người bạn gắn bó mật thiết. Ngựa được nuôi ngay tại nhà, được chăm sóc kỹ lưỡng, hiểu tiếng người, biết đường về bản. Trong đời sống lao động vất vả, ngựa lặng lẽ gánh phần nhọc nhằn, như một sự “trả ơn” cho tình cảm mà con người dành cho nó. Người Mông dẻo dai, chịu khó bao nhiêu ngựa của họ cũng bền bỉ, cần mẫn bấy nhiêu, không chùn chân trước đá tai mèo, không ngại đường xa, dốc cao.
Du khách trải nghiệm cưỡi ngựa trên vùng cao.
Không chỉ gắn với lao động sản xuất, ngựa còn hiện diện trong đời sống tinh thần, phong tục tập quán của đồng bào vùng cao. Ngày trước, trai bản đi hỏi vợ thường cưỡi ngựa. Chàng trai nào có con ngựa đẹp, khỏe, thuần tính luôn tạo được ấn tượng với các cô gái. Ngựa theo người đi hội, đi chơi xuân, rong ruổi trong những ngày tìm bạn đời...
Ngày nay, do nhiều yếu tố, hình ảnh con ngựa trong đời sống người vùng cao đang dần vơi, nhưng những sự kiện, hoạt động gắn với ngựa vẫn thu hút du khách. Phiên chợ ngựa và đua ngựa truyền thống vẫn là “điểm hẹn” thu hút trên cao nguyên trắng Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.
Giữa nhịp sống hiện đại đang đổi thay từng ngày, hình ảnh vó ngựa vùng cao lặng lẽ in dấu trên sườn núi, trong ký ức và đời sống đồng bào như một biểu tượng bền bỉ của lao động, nghĩa tình và bản sắc không thể phai mờ.