Đóng

Nâng chuẩn đại biểu Quốc hội: Cam kết rõ, gần dân hơn

Bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều biến động nhanh về công nghệ, kinh tế và quản trị, yêu cầu đặt ra đối với đại biểu Quốc hội ngày càng cao.

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, PGS.TS Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội), cho rằng đại biểu Quốc hội trong thời kỳ mới không chỉ cần tầm nhìn và năng lực chuyên môn, mà còn phải có khả năng thích ứng, hiểu dữ liệu, làm chủ công nghệ và gắn bó chặt chẽ với cử tri.

Ứng cử viên cần cam kết hành động với mục tiêu định lượng rõ ràng

- Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thay đổi nhanh chóng về kinh tế, công nghệ và quản trị, yêu cầu thích ứng được đặt ra ngày càng rõ nét. Theo ông, điều này đặt ra những yêu cầu gì đối với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội trong kỳ bầu cử tới?

PGS.TS Trần Thành Nam: Tôi cho rằng, một điểm mới đáng chú ý là các ứng cử viên ngày càng cần công khai chương trình hành động với những mục tiêu và tiêu chí định lượng rõ ràng. Điều này không chỉ thể hiện tầm nhìn, mà còn cho thấy mức độ cam kết và năng lực biến các cam kết thành hành động cụ thể, mang lại giá trị thiết thực cho sự phát triển của đất nước.

Hệ thống pano, khẩu hiệu tạo nên diện mạo trang trọng cho đô thị, hướng tới sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Ảnh: Giang Nam

Bên cạnh đó, cơ cấu ứng cử viên cũng đang được định hướng nhiều hơn tới các lĩnh vực khoa học – công nghệ, phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế tri thức. Tôi kỳ vọng Quốc hội trong nhiệm kỳ tới sẽ có thêm nhiều tiếng nói đại diện cho thế hệ trẻ cũng như các chuyên gia trong những lĩnh vực công nghệ mũi nhọn.

Chẳng hạn, các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), vật liệu mới, công nghệ lượng tử hay công nghệ vũ trụ đều rất cần những đại biểu có hiểu biết chuyên sâu để tham gia thảo luận, hoạch định chính sách và xây dựng khung khổ pháp lý. Khi có sự tham gia của các chuyên gia am hiểu chuyên môn, hoạt động của Quốc hội sẽ có thêm những góc nhìn sâu sắc và kịp thời trước yêu cầu của kỷ nguyên mới.

Một yếu tố quan trọng khác là tăng cường đối thoại với người dân. Đại biểu Quốc hội không chỉ phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của cử tri mà còn phải chuyển tải những vấn đề đó vào quá trình xây dựng và hoàn thiện chính sách.

Trong bối cảnh hiện nay, việc tiếp xúc cử tri có thể thực hiện bằng nhiều hình thức, từ gặp gỡ trực tiếp đến ứng dụng các nền tảng số. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là chất lượng của các cuộc đối thoại.

Theo tôi, các đại biểu Quốc hội trong thời gian tới cũng cần nâng cao năng lực truyền thông và tương tác với xã hội. Có thể tính tới việc xây dựng “hồ sơ số” hoặc cổng thông tin riêng cho từng đại biểu, trong đó cập nhật các hoạt động, chương trình hành động và những cam kết đã đưa ra trước cử tri.

Đây không chỉ là kênh giúp đại biểu đối thoại với cử tri gần như theo thời gian thực, mà còn là nguồn thông tin chính thống để báo chí và người dân theo dõi. Thông qua đó, những vấn đề dư luận quan tâm có thể được phản ánh kịp thời, đồng thời đặt ra yêu cầu trách nhiệm giải trình rõ ràng hơn đối với mỗi đại biểu.

Nếu thiết lập được cơ chế giám sát đa tầng và minh bạch từ cử tri, cơ quan giới thiệu, Quốc hội cho tới báo chí thì trách nhiệm của đại biểu Quốc hội sẽ được đặt ra rõ ràng và cụ thể hơn.

Chúng ta cũng có thể tham khảo kinh nghiệm quốc tế trong việc đánh giá chất lượng hoạt động của đại biểu. Theo tôi, có hai yếu tố cốt lõi cần quan tâm: Cơ chế giải trình định kỳ trước cử tri và cơ quan dân cử; đồng thời nghiên cứu các hình thức đánh giá tín nhiệm giữa nhiệm kỳ thông qua những cơ chế phù hợp.

Hiện nay, một số địa phương đã bắt đầu thử nghiệm cách làm mới, như xây dựng tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của đại biểu, thậm chí tiếp cận theo các chỉ số đo lường hiệu quả công việc (KPI). Đây là những gợi mở đáng chú ý nhằm nâng cao trách nhiệm giải trình và hiệu quả hoạt động của đại biểu Quốc hội.

Đại biểu Quốc hội cần làm chủ dữ liệu và công nghệ trong thời đại số

- Kỳ vọng chung hiện nay là đại biểu Quốc hội phải thực sự mang tiếng nói của người dân vào quá trình xây dựng chính sách. Theo ông, đại biểu cần làm gì để gắn bó với thực tiễn và gần cử tri hơn?

PGS.TS Trần Thành Nam: Mỗi đại biểu Quốc hội cần chủ động xây dựng cho mình các kênh tiếp nhận thông tin đa dạng, từ tiếp xúc cử tri trực tiếp đến các nền tảng số. Tuy nhiên, trong bối cảnh mới, như vậy vẫn chưa đủ. Đại biểu cần có thêm nhiều cơ chế tham vấn xã hội.

PGS.TS Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Hạnh

Chẳng hạn, có thể tham vấn thông qua các tọa đàm chuyên đề, thông qua báo chí và các diễn đàn xã hội, nơi phản ánh nhiều ý kiến phản biện chính sách. Việc tham khảo ý kiến của các hội đồng chuyên gia và nhà khoa học cũng rất cần thiết để có thêm luận cứ và bằng chứng khoa học khi tham gia xây dựng chính sách.

Bên cạnh đó, đại biểu Quốc hội cần không ngừng nâng cao năng lực của mình, đặc biệt là năng lực đọc hiểu và phân tích dữ liệu. Trong bối cảnh hiện nay, nhiều quyết định chính sách ngày càng dựa trên dữ liệu và các bằng chứng định lượng. Vì vậy, khả năng khai thác và sử dụng dữ liệu hiệu quả sẽ giúp đại biểu có những lập luận vững chắc hơn khi tham gia thảo luận và phản biện tại nghị trường.

Để có thể tranh luận thuyết phục về chính sách, đại biểu cần hiểu sâu về thống kê và biết cách “giải mã” các số liệu. Khi nắm được bản chất của dữ liệu, đại biểu mới có thể đưa ra những lập luận có cơ sở, góp phần tạo dựng sự đồng thuận xã hội trong quá trình hoạch định chính sách.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, việc sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) cũng sẽ trở thành một kỹ năng cần thiết đối với đại biểu Quốc hội. Tuy nhiên, việc ứng dụng AI cần được thực hiện một cách thận trọng và có trách nhiệm. Nếu phụ thuộc hoàn toàn vào công nghệ, các lập luận và phản biện có thể thiếu sự thấu hiểu thực tiễn và bối cảnh xã hội.

Ngoài năng lực chuyên môn và kỹ năng công nghệ, bản lĩnh và lập trường của đại biểu Quốc hội cũng là yếu tố rất quan trọng. Trong giai đoạn phát triển mới, nhiều nghị quyết lớn đã được ban hành, nổi bật là “bộ tứ trụ cột” về khoa học – công nghệ và chuyển đổi số, hội nhập quốc tế, đổi mới xây dựng pháp luật và phát triển kinh tế tư nhân, cùng các nghị quyết quan trọng về an ninh năng lượng, giáo dục, phát triển con người, kinh tế nhà nước và văn hóa.

Trong bối cảnh đó, mỗi đại biểu Quốc hội không chỉ đại diện cho trí tuệ và tri thức, mà còn đại diện cho giá trị và bản sắc của dân tộc Việt Nam. Những phát biểu tại nghị trường không chỉ tác động tới quá trình xây dựng chính sách trong nước, mà còn được báo chí và dư luận quốc tế theo dõi.

Vì vậy, tiếng nói của đại biểu Quốc hội cũng thể hiện lập trường, quan điểm và tầm nhìn của Việt Nam trong việc định hình chính sách và con đường phát triển của đất nước trong tương lai.

Xin cảm ơn ông!

Một Quốc hội mạnh phải được hình thành từ những đại biểu có trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm trước cử tri. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về hoàn thiện thể chế, thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao hiệu lực quản trị quốc gia, vai trò của các cơ quan dân cử cũng đang được đặt trong những kỳ vọng lớn hơn từ nhân dân.

Nguyễn Hạnh