Từ hạt giống “thức giấc”
Giữa núi rừng trập trùng của xứ Mường, xã Sơn Lương tỉnh Phú Thọ (trước sáp nhập là xã Mỹ Lung, huyện Yên Lập), có một loại nếp mang cái tên lạ tai mà đầy thân thương “nếp Gà Gáy”. Cái tên ấy không chỉ gợi nhắc một truyền thuyết dân gian đượm màu cổ tích, mà còn là dấu ấn của sự hồi sinh, bảo tồn và phát triển một sản vật quý giá gắn với bản sắc của đồng bào người Mường nơi đây.
Tương truyền rằng, xưa có một cô gái đến tuổi lấy chồng, trước khi đi làm dâu ngoài những vật dụng như chăn bông, gối, vòng bạc… làm quà cho nhà chồng thì người mẹ đưa cho cô chiếc túi, trong đó có những hạt thóc vàng mẩy, loại hạt mà bấy lâu nay cô chưa thấy bao giờ. Đến nhà chồng, cô cẩn thận cất túi hạt vào góc nhà. Hai ngày sau, mẹ chồng dặn cô nhớ dậy sớm giã gạo nấu xôi để cúng Thần Nông làm lễ xuống đồng. Thế rồi mải say mê với duyên mới, đôi vợ chồng trẻ đã ngủ quên, chỉ đến khi tiếng gà gáy cất sáng, cô mới giật mình tỉnh giấc, luống cuống tìm thóc giã gạo thổi xôi. Khi ăn, nàng dâu thảo hiền bất ngờ vui sướng khi nghe thấy mẹ chồng khen xôi ngon, dẻo... Lúc này, cô chợt nhận ra trong lúc luống cuống đã lấy nhầm túi thóc mà mẹ đã đưa cho khi đi lấy chồng, chỉ còn ít những hạt vương vãi. Sau đó, cô mang những hạt còn lại đem gieo, nhân giống.
Câu chuyện lan truyền nhanh ra khắp xóm làng. Chính vì thế mà loại gạo nếp đó được dân làng đặt tên là “nếp Gà Gáy”, cái tên dung dị mà thi vị. Giống lúa nếp này rất quý hiếm, là đặc sản nổi tiếng của tỉnh Phú Thọ từ rất lâu đời.
Từng bông lúa nếp Gà Gáy chắc hạt, dài mẩy. Ảnh: Phạm Duy
Nếp Gà Gáy là giống lúa dài ngày, chỉ trồng được trên những thửa ruộng bậc thang cheo leo, chịu mưa nắng và gió ngàn của vùng cao Sơn Lương. Thời vụ gieo cấy bắt đầu từ tháng 5, kéo dài đến tháng 10, khác biệt với hầu hết giống lúa phổ thông hiện nay. Mỗi cây lúa vươn thẳng kiêu hãnh, từng bông chắc hạt, dài mẩy. Khi thu hoạch, bà con không dùng liềm gặt mà sử dụng cái “túm”, một dụng cụ truyền thống của người Mường để thu bông lúa. Thóc sau đó được phơi cả cây, ăn tới đâu mới xát đến đấy. Từng bước nhỏ trong quy trình này như được chắt chiu từ ngàn đời, góp phần tạo nên hạt gạo quý không pha tạp.
Đặc biệt, cách chế biến món xôi từ gạo nếp Gà Gáy cũng mang đậm bản sắc dân tộc. Gạo được vo sạch, cho vào chõ đồ trong khoảng hai tiếng, không thêm phụ gia hay hương liệu. Thành quả là những hạt xôi bóng bẩy, dẻo mịn, thơm lừng, thứ mùi hương không lẫn vào đâu được. Chấm cùng muối vừng, ăn kèm lạc rang, tất cả là sự kết hợp của vị quê, vị đất, vị trời. Người Mường còn thường gói xôi vào lá dong hoặc lá chuối, giữ được độ dẻo dai qua đêm mà không cần đồ lại. Vào dịp lễ, Tết hay khi có khách quý, mâm xôi nếp Gà Gáy cùng chén rượu thơm là nghi thức không thể thiếu, thể hiện sự trân trọng, hiếu khách của người dân bản địa.
Giống nếp Gà Gáy góp phần giúp nhiều hộ gia đình đồng bào Mường cải thiện thu nhập, thoát nghèo bền vững. Ảnh: Phạm Duy
Đến tiềm năng phát triển kinh tế cho đồng bào
Dẫu quý hiếm và giàu tiềm năng nhưng đã có thời điểm giống nếp Gà Gáy rơi vào lãng quên, chỉ còn lại vài hộ trồng cầm chừng. Khi nền nông nghiệp hiện đại dần phổ cập, những giống lúa cho năng suất cao, thời gian ngắn lên ngôi, nếp Gà Gáy với đặc tính dài ngày và năng suất không nổi trội gần như bị “thất sủng”. Chính trong bối cảnh ấy, năm 2012, một tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã chọn Sơn Lương làm điểm triển khai dự án bảo tồn và phát triển giống nếp quý. Từ bước khởi đầu này, Hợp tác xã Sản xuất gạo nếp Gà Gáy Mỹ Lung ra đời.
Khởi sự không hề dễ dàng, ông Khúc Ngọc Tung, Giám đốc Hợp tác xã cùng bà con phải nhiều đêm nhóm họp, lên phương án quy hoạch vùng chuyên canh, tuyển chọn nguồn giống nguyên chủng. Một nhóm giống được hình thành nhằm bảo tồn và nhân giống thuần chủng, tránh pha tạp, đảm bảo chất lượng hạt giống cung ứng cho các hộ tham gia. Đồng thời, mô hình sản xuất được hướng dẫn theo hướng hữu cơ, giảm phân bón, hạn chế sâu bệnh, sử dụng tiết kiệm nước tưới. Bà con không chỉ gieo trồng, mà còn học cách làm bạn với tự nhiên, cùng nhau hồi sinh một tinh hoa nông nghiệp đang dần mai một.
Với những nỗ lực bền bỉ, đến nay Hợp tác xã Sản xuất gạo nếp Gà Gáy Mỹ Lung đã có 160 hộ dân tham gia, vùng trồng mở rộng lên trên 90ha, bao phủ 10/11 khu dân cư (xã Mỹ Lung trước đây).
Sản phẩm “Gạo nếp Gà Gáy Mỹ Lung” đã được cấp chứng nhận OCOP 4 sao. Ảnh: Phạm Duy
Đáng chú ý, sản phẩm “Gạo nếp Gà Gáy Mỹ Lung” đã được cấp chứng nhận OCOP 4 sao, một sự khẳng định rõ ràng về chất lượng, nguồn gốc và giá trị thương hiệu. Giá bán hiện tại giao động từ 45.000 đến 50.000 đồng/kg, cao hơn hẳn các loại gạo khác trên thị trường nhưng vẫn luôn trong tình trạng “cháy hàng”.
Dù đã mở rộng diện tích, nhưng theo lãnh đạo xã Sơn Lương, nguồn cung gạo nếp Gà Gáy vẫn chưa thể đáp ứng hết nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.
Ông Khúc Ngọc Tung, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất gạo nếp Gà Gáy Mỹ Lung, cho biết, bên cạnh việc nâng chuẩn vùng trồng và kỹ thuật sản xuất, hợp tác xã còn chú trọng đầu tư hệ thống máy xay xát hiện đại, kho bảo quản, cải tiến bao bì nhãn mác, tạo hình ảnh chuyên nghiệp cho sản phẩm khi tiếp cận các hệ thống siêu thị, đại lý. Nhờ đó, “nếp Gà Gáy hiện đã có mặt tại nhiều điểm bán trong tỉnh Phú Thọ và các tỉnh lân cận. Doanh thu hàng năm từ gạo nếp Gà Gáy đạt trên 2 tỷ đồng, góp phần giúp nhiều hộ gia đình đồng bào Mường cải thiện thu nhập, thoát nghèo bền vững, từng bước xây dựng nông thôn mới trên vùng đất cội nguồn.
Khâu sàng lọc, đóng gói sản phẩm của Hợp tác xã Sản xuất nếp gà gáy Mỹ Lung. Ảnh: Khánh Thy
Tuy nhiên, theo ông Tung, để sản phẩm vươn tầm xứng đáng với giá trị truyền thống và chất lượng vượt trội, nếp Gà Gáy vẫn cần vượt qua những giới hạn hiện tại. Mô hình sản xuất còn phân tán, chưa hình thành chuỗi giá trị khép kín. Tiềm năng phát triển du lịch trải nghiệm gắn với nông nghiệp, ẩm thực địa phương vẫn còn bỏ ngỏ. Câu chuyện truyền thông về giống nếp đặc sản, với bề dày văn hóa và bản sắc độc đáo cũng cần được đầu tư bài bản, mạnh mẽ hơn.
Bởi không chỉ là nông sản, nếp Gà Gáy là một phần của ký ức, của hồn cốt xứ Mường. Từng hạt gạo dẻo thơm là kết tinh của đất đai, khí hậu, bàn tay cần mẫn và tình yêu sâu nặng của đồng bào với giống lúa quê mình. “Trong xu thế phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng bền vững, những sản vật như nếp Gà Gáy xứng đáng có vị trí riêng, không chỉ trên bàn ăn của người Việt, mà còn trên bản đồ đặc sản quốc gia”, ông Tung nhấn mạnh.
Lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ, cho biết, mô hình sản xuất lúa nếp Gà gáy theo phương thức hữu cơ tại xã Sơn Lương góp phần thay đổi tập quán sản xuất của đồng bào vùng cao. Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đề nghị lãnh đạo xã có các chính sách khuyến khích, hỗ trợ để nhân rộng mô hình sản xuất hữu cơ đối với nhiều loại cây trồng khác trên toàn xã nói chung và nếp Gà gáy nói riêng theo hướng hữu cơ, sản xuất hàng hóa tập trung, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất và tìm kiếm thị trường tiêu thụ ổn định. Ngành nông nghiệp cần hướng dẫn bà con kỹ thuật chế biến phụ phẩm nông nghiệp thành phân bón hữu cơ nhằm giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập...