Đóng

Nghệ nhân Ưu tú Hoài Anh: Một đời neo giữ nghệ thuật dân tộc

Sinh ra trong gia đình giàu truyền thống văn chương, Nghệ nhân Ưu tú Phạm Thị Hoài Anh đã dành trọn đời mình để gắn bó với thơ, ca trù, xẩm, chầu văn...

Hành trình đến với sân khấu

Những ngày cuối năm, khi không khí Tết tràn ngập khắp các phố phường Hà Nội, tôi có dịp gặp Nghệ nhân Ưu tú Phạm Thị Hoài Anh tại căn tập thể cũ ở ngõ 210 Nghi Tàm. Căn phòng nhỏ nằm trên tầng ba, lối lên hẹp và cũ kỹ, nhưng bước qua cánh cửa là cả một thế giới nghệ thuật hiện ra: Những bộ áo dài thêu tay rực rỡ, mũ miện chầu văn óng ánh, quạt chèo, khăn xẩm, phách, đàn nguyệt… tất cả phủ lên không gian vẻ đẹp rất riêng của đời nghệ sĩ. Giữa căn phòng ấy, Nghệ nhân Ưu tú Hoài Anh mỉm cười đón khách.

Ở tuổi 70, bà vẫn giữ được dáng vẻ mềm mại, ung dung của người từng trải qua hàng chục năm đứng sân khấu. Giọng nói trầm ấm của bà khiến người nghe dễ dàng liên tưởng tới những buổi ngâm thơ, hát xẩm, ca trù mà bà từng biểu diễn. 

Nghệ nhân Ưu tú Phạm Thị Hoài Anh.

Nghệ nhân Ưu tú Phạm Thị Hoài Anh sinh 1956 tại số nhà 37 Lý Quốc Sư, giữa trung tâm Hà Nội. Bà lớn lên trong gia đình có truyền thống văn chương và nghệ thuật. Ông ngoại là nhà Nho học nổi tiếng; còn mẹ là nữ sĩ Ngân Giang (Đỗ Thị Quế, 1916 - 2002), người được mệnh danh là “Nữ hoàng Đường thi Việt Nam”, đã để lại hơn 4.000 thi phẩm, trong đó có những bài thơ được nhiều thế hệ yêu thích như “Trưng Nữ Vương”, “Xuân Chiến Địa”, “Bạch Đằng Giang”, “Tiếng Vọng Sông Ngân”… Tài năng và nhân cách của người mẹ tài hoa đã trở thành nền tảng tinh thần vững chắc cho Nghệ nhân Ưu tú Hoài Anh.

Nhắc đến mẹ, giọng bà đầy cảm xúc: “Mẹ tôi là người gieo vào tôi tình yêu chữ nghĩa và nhịp phách. Có những đêm tôi nằm bên cạnh, nghe tiếng mẹ ngâm thơ, giọng bà lúc mạnh mẽ như tiếng trống trận, lúc mềm như tơ. Tôi chưa hiểu hết ý thơ đâu, chỉ thấy giai điệu cứ dịu dàng, trong trẻo và rất thích nghe”.

Lớn hơn một chút, bà bắt đầu cảm nhận rõ hơn mạch nguồn nghệ thuật chảy trong gia đình. Ngôi nhà nhỏ khi ấy thường có nghệ sĩ lui tới. Người đàn, người hát, người ngâm thơ. Cô bé Hoài Anh hay ngồi nép bên cánh cửa lắng nghe, để những thanh âm ấy thấm dần vào mình tự nhiên như hơi thở. Đến năm 10 tuổi, khi được vào Trường múa Mai Dịch, bà chỉ thấy niềm vui trong trẻo của một đứa trẻ đang bước tiếp con đường đã quen thuộc từ thuở lọt lòng.

Bà nhớ lại: “Các thầy rất kỹ tính. Có câu hát phải sửa cả ngày. Có động tác múa tập đi tập lại đến bật khóc. Nhưng chính cái nghiêm đó giúp tôi giữ được gốc nghề. Các thầy dạy tôi rằng, làm nghệ thuật phải tôn trọng từng âm, từng chữ, từng nhịp phách”.

Nhờ quá trình rèn luyện nghiêm túc, Hoài Anh dần bước vào nhiều mảng nghệ thuật truyền thống khác nhau: ca trù, hát xẩm, chầu văn, ngâm thơ, múa dân gian. Không nhiều nghệ sĩ có thể đảm đương cùng lúc nhiều loại hình như vậy, nhưng Nghệ nhân Ưu tú Hoài Anh lại làm được bằng sự nỗ lực, đam mê và nền tảng văn hóa được hun đúc từ gia đình.

Những sự ghi nhận xứng đáng

Suốt nhiều thập kỷ, bà đã đứng trên vô số sân khấu lớn nhỏ, từ các hội diễn tỉnh cho đến những kỳ festival toàn quốc. Bà liên tiếp đạt nhiều Giải xuất sắc tại các hội thi nghệ thuật; năm 2019, bà được trao Huy chương Bạc tại Hội thi Ca trù toàn quốc ở Hà Tĩnh. Trước đó, tại Festival Huế 2018, phần diễn xướng “Cô đôi thượng ngàn” của bà giành Giải xuất sắc… Bên cạnh biểu diễn, Nghệ nhân Ưu tú Hoài Anh còn là đạo diễn các vở kịch thơ như “Lục Vân Tiên”, “Kiều Nguyệt Nga”, “Ghen Hoạn Thư”, “Trưng Nữ Vương”…

Nghệ nhân Ưu tú Hoài Anh trong một vở diễn. Ảnh nhân vật cung cấp

Những nỗ lực ấy được Nhà nước ghi nhận, năm 2010, bà được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch” và đặc biệt là danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú” do Chủ tịch nước phong tặng năm 2022. Bà chia sẻ: “Đó không chỉ là phần thưởng. Nó là trách nhiệm gìn giữ và trao lại thứ mình may mắn được nhận từ các thế hệ trước”.

Ngoài sân khấu, Nghệ nhân Ưu tú Hoài Anh còn giảng dạy ở nhiều trung tâm văn hóa, truyền nghề cho hàng trăm học trò. Bà cũng là cộng tác viên lâu năm của HTV7 và HTV9, nơi bà góp phần đưa âm nhạc dân gian đến với đông đảo khán giả truyền hình. Bà còn có niềm say mê đặc biệt với thơ ca. Hai tập thơ “Hương quế” và “Dòng sông tuổi thơ” là những lát cắt cảm xúc riêng. Đặc biệt “Hương quế” cuốn thơ viết về mẹ.

Trong bối cảnh nghệ thuật truyền thống đối mặt với nhiều thách thức, Nghệ nhân Ưu tú Hoài Anh vẫn bền bỉ giữ lửa nghề. Mỗi ngày của bà đều xoay quanh đạo cụ, trang phục, nhịp phách như một phần không thể thiếu của cuộc sống. Trong căn phòng nhỏ, mỗi nhạc cụ, mỗi bộ trang phục đều chứa một mảnh ký ức. Đó là bộ áo chầu văn từng theo bà qua hàng chục buổi diễn; trang phục Hoạn Thư đã đi cùng bà trong các cuộc thi; chiếc mũ đội trong vai Cô đôi thượng ngàn tại Festival Huế. Căn tập thể nhỏ của bà vì thế không chỉ là nơi ở, mà còn trở thành điểm hẹn quen thuộc của giới văn nghệ sĩ. Ở đó, người ta đến để hát, để ngâm thơ, để trò chuyện về văn chương và nghề nghiệp. Nhiều bạn trẻ yêu nghệ thuật truyền thống cũng tìm đến, ngồi bên bà nghe từng nhịp phách, từng câu luyến láy...

Tiễn tôi ra về, bà Hoài Anh khẽ tiến lại góc phòng nơi đặt chiếc phách cũ. Bà nhẹ nhàng nhấc nó lên, điều chỉnh tư thế, rồi bắt nhịp bằng một tiếng gõ tròn và lắng. Bà cất giọng hát một đoạn trầu văn “Cô đôi thượng ngàn” quen thuộc.

Nhìn người nghệ sĩ ngồi hát giữa căn phòng tập thể, bao quanh là nhạc cụ, trang phục và những tấm bằng khen được gìn giữ cẩn thận, người ta thấy bà hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú. Đó không chỉ là một phần thưởng, mà là sự tri ân dành cho hành trình bền bỉ và âm thầm của người phụ nữ đã gắn trọn đời mình với văn hóa, nghệ thuật dân gian.

Có lẽ vì mang sẵn duyên nợ với nghệ thuật nên cuộc đời Nghệ nhân Ưu tú Hoài Anh luôn gắn bó với những người làm nghề. Con gái bà là diễn viên Trang Nhung kết hôn cùng đạo diễn Hoàng Duy, để rồi bà trở thành thông gia với nhà văn Thu Huệ, Chủ tịch khóa XII Hội Nhà văn Hà Nội. Bởi thế, trong những cuộc gặp gỡ gia đình, hai bà thường cùng nhau ngâm thơ, trò chuyện về văn chương và những câu chuyện văn hóa không dứt.

Bảo An