Đóng

Người Ê Đê trên vùng đất bazan: Bài 3: Những tỷ phú nông dân Ê Đê

Khi sầu riêng được giá, nhiều hộ nông dân người Ê Đê ở xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk trở thành những tỷ phú, họ xây biệt thự và tậu xe sang.

Trong hai bài trước, Báo Công Thương đã chia sẻ về những nỗ lực của người Ê Đê trong việc nâng cao tri thức và phát triển du lịch cộng đồng thông qua việc bảo tồn văn hóa truyền thống của địa phương. Ở bài viết này, chúng tôi xin tiếp tục khám phá về hành trình làm giàu đầy ấn tượng của người Ê Đê tại Buôn Jung và Buôn Jung 2, xã Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk.

Một góc Buôn Jung 2, xã Krông Pắc. Ảnh: Vũ Long

Xây biệt thự, tậu xe sang

Chạy dọc con đường dẫn vào buôn Jung 2, xã Krông Pắc, những ngày này, chúng tôi rất dễ dàng bắt gặp những ngôi nhà khang trang, với mái ngói thiết kế kiểu Nhật và kiểu Thái vươn mình giữa lòng núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ. Trong sân, những chiếc xe bán tải và xe SUV tiền tỷ lấp lánh dưới ánh nắng, như những minh chứng sống động cho cuộc đời chuyển mình của những người nông dân Ê Đê.

Là người có quá trình gắn bó buôn Jung 2 suốt hơn 40 năm qua, hơn ai hết ông Bùi Đình Thành, Buôn trưởng Buôn Jung 2, thấu hiểu sâu sắc những biến chuyển hàng năm của cộng đồng nơi đây. Ông cho hay, hiện tại Buôn Jung 2 có 250 hộ dân, trong đó hơn 150 hộ là người Ê Đê và vẫn còn 6 hộ nghèo. Trước đây, người dân chủ yếu trồng cà phê, nhưng do cây công nghiệp này mang lại thu nhập thấp, họ đã chủ động chuyển hướng sang trồng xen canh hoặc chặt bỏ cà phê để thay thế bằng cây sầu riêng. Khi giá sầu riêng tăng cao, cuộc sống của người dân đã được cải thiện đáng kể, mang lại sự khấm khá và giàu có cho cả buôn.

Một căn nhà có thiết kế mái Thái của người Ê Đê ở Buôn Jung 2. Ảnh: Vũ Long

“Hiện toàn buôn có hơn 50 căn nhà xây dựng dạng như biệt thự, căn nhiều tiền nhất là hơn 4 tỷ đồng. Ngoài ra, người dân còn mua sắm cho gia đình những chiếc xe tiền tỷ. Nhờ có nền tảng kinh tế vững chắc, con cái của họ đều có cơ hội học hành bài bản và phát triển. Đặc biệt, bà con luôn chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng cũng như pháp luật của Nhà nước, thể hiện sự gắn bó và trách nhiệm với cộng đồng”, ông Bùi Đình Thành cho hay.

Để minh chứng cho điều này, vị Buôn trưởng Buôn Jung 2 đã dẫn phóng viên Báo Công Thương gặp một số hộ dân điển hình. Đầu tiên là hộ ông ông Y Thiêm Niê. Gia đình ông hiện đang tích cực cho gia đoạn hoàn thiện căn nhà 2 tầng xây trên mảnh đất của cha ông để lại. Ông Y Thiêm Niê tâm sự, năm nay dù mất mùa sầu riêng, nhưng được tích góp từ nhiều mùa cộng dồn lại, gia đình quyết định xây dựng lại căn nhà mới khang trang hơn, to đẹp hơn, với tổng chi phí xây dựng hoàn thiện dự kiến lên tới hơn 2,3 tỷ đồng.

Căn nhà của gia đình ông Y Thiêm Niê đang giai đoạn hoàn thiện. Ảnh: Vũ Long

Ông Y Thiêm Niê tâm sự: “Gia đình tôi làm nông nghiệp, chủ yếu trồng sầu riêng cho xuất khẩu. Năm nay thời tiết không thuận lợi, mưa nhiều khiến mùa màng thất bát. Tuy nhiên, sau nhiều năm chắt chiu, chúng tôi quyết tâm xây dựng một ngôi nhà mới để tạo dựng tổ ấm cho gia đình".

Tương tự, gia đình ông Y Măng Lu Bkrông (sinh năm 1974, trú tại buôn Jung 2), kể nhà ông đã từng trồng cây cà phê nhưng gặp khó khăn do giá trị thu hoạch thấp. Nhận thấy tiềm năng từ cây sầu riêng, gia đình đã chuyển hướng sang trồng xen canh loại cây này. Những năm qua, nhà ông này đã thu hoạch được trúng mùa, mang lại doanh thu mỗi năm khoảng 1 tỷ đồng. Ông Y Măng Lu Bkrông chia sẻ: “Trồng sầu riêng đòi hỏi kỹ thuật cao để quả đạt chất lượng tốt. Năng suất cao đồng nghĩa với giá trị kinh tế lớn. Nhờ vậy, ở buôn chúng tôi có nhiều hộ gia đình đã trở thành tỷ phú. Sau nhiều năm tích lũy, chúng tôi cũng đã xây dựng được ngôi nhà nhỏ để che mưa, nắng và cải thiện cuộc sống”.

Ông Y Măng Lu Bkrông (trái) trò chuyện với ông Bùi Đình Thành, Buôn trưởng Buôn Jung 2. Ảnh: Vũ Long

Giàu lên nhờ chuyển đổi cây trồng

Cách Buôn Jung 2 không xa, người Ê Đê ở Buôn Jung, xã Krông Pắc cũng tiến hành chuyển đổi, trồng xen canh với cây cà phê. Toàn buôn hiện có khoảng 260 hộ dân, chủ yếu là người Ê Đê. Sự kiên trì và tâm huyết của người dân đối với loại cây này đã mang lại thành quả ngọt ngào. Sầu riêng nhanh chóng trở thành mặt hàng xuất khẩu có giá trị, góp phần đưa Buôn Jung vào thời kỳ phát triển mạnh mẽ. Nhiều nông dân đã trở thành tỷ phú, xây dựng những ngôi nhà trị giá hàng tỷ đồng, trong số đó không ít biệt thự sang trọng và sở hữu những chiếc xe hơi đắt tiền.

Điển hình như hộ ông Y Thơm Niê trồng khoảng 2,5 ha cây sầu riêng, mỗi năm cho nguồn thu từ 1,5 tỷ đến 1,8 tỷ đồng sau khi trừ chi phí. Nhờ tích góp nhiều năm trúng đậm, gia đình ông Y Thơm đã xây được biệt thự có tổng giá trị hơn 4 tỷ đồng và mua ô tô hơn 1,5 tỷ đồng. Gia đình bà H’Oanh Ayun cũng nhờ trồng xen canh xây sầu riêng mà cũng trở thành tỷ phú nông dân...

Người dân Buôn Jung xây biệt thự, tậu xe hơi tiền tỷ. Ảnh: Vũ Tuấn Long

Già làng Y Nút Niê cho biết: “Người Buôn Jung ngày càng khấm khá nhờ vào việc trồng cây sầu riêng. Nhiều hộ gia đình đã xây dựng những ngôi nhà khang trang với thiết kế mái Thái, mái Nhật và thậm chí tậu xe hơi trị giá hàng tỷ đồng. Tuy nhiên, bên cạnh việc làm giàu, tôi luôn nhắc nhở bà con phải gìn giữ và bảo tồn văn hóa của cộng đồng mình, không để những giá trị văn hóa bản địa bị mai một”.

Ông Nguyễn Đoàn, Phó Chủ tịch UBND xã Krông Pắc cho biết hiện nay có 510 hộ dân với 2.400 nhân khẩu đang sinh sống ở Buôn Jung và Buôn Jung  2, trong đó người Ê Đê chiếm gần 90%. Người dân địa phương đã tận dụng tiềm năng, lợi thế đất đỏ bazan để trồng cà phê và sầu riêng. Nhờ trúng mùa, được giá kéo dài nhiều năm nên nhiều hộ dân ở đây đã trở thành tỷ phú, với thu nhập từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng mỗi năm.

Theo Sở Dân tộc và Tôn giáo Đắk Lắk, toàn tỉnh hiện có 152 xã nằm trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó, có 66 xã thuộc khu vực III, 6 xã thuộc khu vực II và 80 xã khu vực I. Giai đoạn 2020 - 2025, Đắk Lắk đã đạt được mục tiêu đáng ghi nhận trong việc giảm nghèo ở các nhóm dân tộc thiểu số, với tỷ lệ giảm bình quân 4,2% mỗi năm.

Từ năm 2026 - 2030, tỉnh đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 2% trở lên mỗi năm, trong đó tỷ lệ tỷ lệ hộ nghèo ở đồng bào dân tộc thiểu số phấn đấu giảm từ 3% trở lên mỗi năm.

Bên cạnh đó, định hướng của Đắk Lắk đến năm 2030 sẽ có 68/88 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bao gồm 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Những mục tiêu này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn thúc đẩy sự phát triển bền vững trong cộng đồng dân tộc thiểu số.

Vũ Long