Biến trăn trở nghề truyền thống thành hiện thực
Làng nghề Đệm bàng Phò Trạch (phường Phong Dinh, TP. Huế), nằm bên dòng sông Ô Lâu, thuộc vùng đất thấp trũng của xứ Huế. Gần 500 năm qua, qua bao mùa mưa lũ, người dân nơi đây vẫn gìn giữ nghề đan lát từ cây cỏ bàng.
Những sợi cỏ bàng nhỏ, mảnh được phơi, xử lý rồi đan thành đệm, nón, túi, ví và nhiều vật dụng khác. Nghề không chỉ tạo ra những sản phẩm phục vụ đời sống mà còn lưu giữ một phần ký ức của làng quê.
Thế nhưng, có một thời điểm, chị Hồ Thị Sương Lan - Giám đốc, nhà sáng lập Công ty TNHH Maries lo rằng những ký ức ấy có thể chỉ còn trong câu chuyện của người già. Sản phẩm cỏ bàng vẫn được làm ra, những đôi tay người phụ nữ thoăn thoắt đan từng sợi bàng, nhưng đầu ra bấp bênh, thu nhập chưa ổn định. Nhiều người trẻ rời làng tìm việc, trong khi những người giữ nghề phần lớn đã lớn tuổi.
Chị Hồ Thị Sương Lan - Giám đốc, nhà sáng lập Công ty TNHH Maries. Ảnh: NVCC
Điều khiến chị Lan trăn trở không phải chỉ là một sản phẩm có nguy cơ biến mất, mà là cuộc sống của những người đang gắn với nghề. Chị từng làm trong lĩnh vực du lịch, có cơ hội đi nhiều nơi và tiếp xúc với du khách đến từ nhiều quốc gia. Chính những chuyến đi ấy khiến chị nhận ra một điều tưởng như nghịch lý: Những gì người Việt coi là quen thuộc đôi khi lại rất đặc biệt trong mắt người nước ngoài.
Cuối năm 2020, trong một chuyến công tác tại Indonesia, chị mang theo một chiếc nón lá. Chiếc nón giản dị ấy bất ngờ thu hút sự chú ý của nhiều người. Có người tò mò hỏi về nguồn gốc, có người muốn thử đội, chụp ảnh. Một vật dụng quá đỗi quen thuộc với người Việt lại khiến chị nhìn nó bằng một ánh mắt khác.
Chị Hồ Thị Sương Lan trực tiếp ra những cánh đồng cỏ bàng, tìm hiểu công việc và đời sống của những phụ nữ đang gắn bó với nghề thủ công truyền thống. Ảnh: NVCC
“Từ câu chuyện của chiếc nón, tôi nhận ra rất nhiều sản phẩm văn hóa bản địa của Việt Nam vẫn đang “loay hoay” trong các làng quê, vùng xa, đối mặt với nguy cơ mai một khi đầu ra bấp bênh”, chị Lan chia sẻ.
Sau chuyến đi, chị bắt đầu tìm đến các làng nghề ở Huế. Chị gặp nghệ nhân, trò chuyện với người dân, quan sát cách họ làm nghề và lắng nghe những câu chuyện phía sau mỗi sản phẩm. Đến Phò Trạch, chị đặc biệt ấn tượng với những người phụ nữ vẫn lặng lẽ ngồi bên những sợi cỏ bàng. Họ làm nghề đã nhiều năm, có người tiếp nối công việc của mẹ, của bà, nhưng lại không biết nghề của mình rồi sẽ đi về đâu.
Không chỉ tìm đầu ra cho sản phẩm, chị Hồ Thị Sương Lan dành thời gian đồng hành, động viên phụ nữ yên tâm gắn bó với nghề. Ảnh: NVCC
Chị Lan nhận ra ở đây có một nghịch lý: Người dân có nghề nhưng thiếu đầu ra; sản phẩm có giá trị nhưng chưa được biết đến rộng rãi; những người phụ nữ có đôi bàn tay khéo léo nhưng cơ hội để biến sự khéo léo ấy thành nguồn thu nhập ổn định lại chưa nhiều.
“Sản phẩm thì đẹp, nhưng không bước ra khỏi làng”, chị Lan nói về điều khiến mình day dứt nhất. Câu nói ấy cũng trở thành điểm khởi đầu cho một hành trình mà chị chưa từng nghĩ sẽ kéo dài đến vậy.
Chị Sương Lan quyết định thành lập Maries. Nhưng nếu chỉ nhìn đó là câu chuyện khởi nghiệp thì chưa đủ. Bởi điều chị Lan tìm kiếm không đơn thuần là một sản phẩm để bán, mà là một cách để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại và những người phụ nữ đang giữ nghề có thể tiếp tục sống bằng công việc của mình.
Chị lựa chọn bắt đầu từ việc thay đổi cách nhìn về sản phẩm. “Truyền thống không hề "cũ", chỉ là mình chưa đặt nó đúng vào bối cảnh của hiện tại”, chị Lan chia sẻ. Theo chị, kỹ thuật của người thợ đã được trao truyền qua nhiều thế hệ. Cái cần giữ lại là chất liệu, kỹ thuật đan, sự khéo léo và tinh thần của nghề. Còn cách sản phẩm xuất hiện trong đời sống có thể thay đổi để phù hợp hơn với người sử dụng hôm nay. Đó là cách chị chọn để đưa nghề cỏ bàng bước ra khỏi phạm vi một nghề thủ công của làng quê mà vẫn không đánh mất cái gốc vốn có.
Những người thợ lành nghề đang làm sản phẩm thủ công. Ảnh: NVCC
Giúp nhiều phụ nữ sinh kế bằng nghề truyền thống
Điều khiến hành trình của chị Lan trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở việc làm mới một sản phẩm truyền thống mà ở cách chị nhìn vào những người phụ nữ phía sau sản phẩm ấy.
Chị Lan từng chia sẻ rằng, mình luôn cảm thấy may mắn khi được sinh ra là một người phụ nữ, để có thể thấu hiểu phần nào những người phụ nữ khác, những người vừa lo toan gia đình, vừa mong muốn có một công việc và thu nhập của riêng mình. “Tôi muốn nâng cao vai trò và tiếng nói của người phụ nữ, khơi dậy niềm tự hào của họ về cộng đồng, làng quê nơi họ sinh sống”, chị nói.
Với chị, tạo sinh kế cho phụ nữ nông thôn không phải câu chuyện cho họ một công việc rồi thôi. Quan trọng hơn là giúp họ có thể chủ động hơn với cuộc sống, có thu nhập từ chính đôi tay của mình và không phải rời quê để tìm kế sinh nhai. Đó cũng là lý do chị Lan kiên trì với những người phụ nữ làm nghề thủ công.
Có những công việc tưởng nhỏ bé, giá trị kinh tế ban đầu không lớn, nhưng nếu được duy trì đều đặn lại có thể trở thành nguồn thu nhập thiết thực đối với một gia đình. Một người phụ nữ có việc làm ngay tại quê cũng đồng nghĩa với việc họ có thể vừa chăm lo gia đình vừa lao động, thay vì phải lựa chọn một trong hai.
Những món quà chị Hồ Sương Lan gửi tặng thợ thủ công tại làng nghề. Ảnh: NVCC
Chị Lan muốn những người phụ nữ ấy hiểu rằng công việc họ đang làm có giá trị. Không chỉ bởi mỗi chiếc túi hay chiếc nón được tạo ra bằng nhiều giờ lao động thủ công, mà bởi trong đó còn có kỹ năng được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. “Tôi mong muốn người phụ nữ ở làng nghề có thể sống được bằng chính nghề của mình, có thu nhập ổn định, không phải rời bỏ nghề để tìm sinh kế khác”, chị Lan bày tỏ.
Để làm được điều đó, chị hiểu rằng chỉ động viên người dân giữ nghề là chưa đủ. “Phải có thị trường, có sản phẩm phù hợp, phải có người đứng ra kết nối giữa người làm nghề và người mua”, chị Lan trăn trở. Vì vậy, bên cạnh việc đồng hành với các nghệ nhân, chị dành nhiều thời gian nghiên cứu thị trường, tìm hiểu nhu cầu của người tiêu dùng, kết nối đầu ra và từng bước thay đổi cách giới thiệu sản phẩm. “Muốn bán được hàng, phải xác định rõ bán sản phẩm gì và bán cho ai”, chị nói.
Những chuyến đi hội chợ, những lần giới thiệu sản phẩm ở các thị trường khác nhau vì thế không chỉ mang ý nghĩa tìm kiếm khách hàng. Với chị Lan, đó còn là những lần kiểm chứng xem sản phẩm của người phụ nữ làng nghề cần thay đổi điều gì để có thể đứng vững trong cuộc sống hiện đại.
Năm 2025, sản phẩm của Maries được giới thiệu tại hội chợ quốc tế Maison & Objet ở Paris và đạt danh hiệu Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp thành phố năm 2025. Với chị, những cơ hội như vậy càng cho thấy nghề thủ công Việt Nam hoàn toàn có thể được đón nhận nếu được đầu tư đúng cách.
Nhưng càng đi xa, chị càng nhận ra con đường giữ nghề không thể chỉ dựa vào một doanh nghiệp. Cần có người trẻ kế thừa, cần có vùng nguyên liệu ổn định, cần đào tạo nghề. Và quan trọng nhất, người làm nghề phải thấy được tương lai của mình.
Bởi vậy, chị Lan hướng tới việc đào tạo lao động nông thôn thông qua những người có tay nghề, hỗ trợ vùng nguyên liệu và từng bước hoàn thiện quy trình làm nghề. Chị mong những người phụ nữ đang làm nghề hôm nay không chỉ truyền lại kỹ thuật cho con cháu, mà còn truyền được cả niềm tin rằng nghề quê có thể mang lại một cuộc sống tử tế.
Trong câu chuyện của chị Lan, “ngôi làng thịnh vượng” không phải một khái niệm xa xôi. Đó là khi người phụ nữ có việc làm, gia đình có thêm thu nhập, những người trẻ không nhất thiết phải rời quê để tìm kiếm cơ hội... Đặc biệt, đó là khi một nghề truyền thống không chỉ được nhắc đến như một giá trị văn hóa, mà thực sự trở thành một phần của đời sống kinh tế hôm nay. “Tôi mong người trẻ quay trở lại với nghề không chỉ vì trách nhiệm gìn giữ truyền thống, mà bởi họ nhìn thấy một tương lai rõ ràng từ nghề đó”, chị Lan chia sẻ.
Hơn 5 năm gắn bó với nghề cỏ bàng và phụ nữ làng nghề, chị Lan vẫn còn nhiều việc phải làm. Thị trường thủ công mỹ nghệ không dễ dàng, sức cạnh tranh ngày càng lớn, trong khi việc duy trì một nghề đòi hỏi sự kiên trì lâu dài.
Nhưng điều chị có được sau hành trình ấy không chỉ là những sản phẩm được làm mới, những chứng nhận về Tấm lòng vàng. Đó còn là niềm tin của những người phụ nữ đang tiếp tục ngồi bên khung đan, tiếp tục cầm những sợi cỏ bàng và tiếp tục công việc mà mẹ, bà của họ từng làm.
Với chị Lan, đó có lẽ là phần thưởng ý nghĩa nhất. Bởi giữ nghề, suy cho cùng, không phải chỉ để một sản phẩm không biến mất. Giữ nghề là để những con người đang làm ra sản phẩm ấy có thể tiếp tục sống, làm việc và nuôi gia đình bằng chính đôi tay của mình.
Từ những sợi cỏ bàng nhỏ bé của làng nghề Đệm bàng Phò Trạch, chị Hồ Thị Sương Lan đang góp phần nối dài một câu chuyện đẹp về quê hương: một nghề truyền thống được trao thêm cơ hội sống trong thời hiện đại và những người phụ nữ âm thầm làm nghề được trao thêm niềm tin vào giá trị của chính mình. Đó cũng là cách một người có thể làm việc tốt cho cộng đồng: Bắt đầu từ một điều rất nhỏ, nhưng kiên trì đủ lâu để tạo ra những thay đổi có ý nghĩa cho nhiều người khác.