Đóng

Người tiên phong 'gieo xanh' miền biên viễn

Băng qua 5 km đường rừng, phóng viên Báo Công Thương theo chân ông Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Công ty Hoàng Liên, người đã gieo lên màu xanh mắc ca nơi đồi trọc Lạng Sơn.

Bước chân giữa rừng hồi sinh

Sau cơn mưa đêm, con đường dẫn vào xã Yên Trạch (tỉnh Lạng Sơn) ngập bùn trơn trượt. Mỗi vòng bánh xe như xoáy sâu vào đất, hằn dấu nặng nhọc của miền núi. Phóng viên Báo Công Thương mất hơn 5 km đường rừng, qua những khúc cua dựng đứng, mới tới được trang trại mắc ca của ông Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Hoàng Liên.

Giữa không gian yên ả vùng biên, từng hàng cây được trồng thẳng tắp, phủ bóng trên những triền đồi dốc. Không còn dấu vết của những đồi trọc năm nào, nơi đây giờ đã trở thành một vùng sản xuất nông nghiệp xanh, do ông Nguyễn Mạnh Hùng gây dựng và chăm sóc suốt gần mười năm qua.

Ngày tôi trồng, chỗ này toàn sỏi đá, cây khó sống lắm. Giờ nhìn lại, cũng mừng vì rừng đã lên xanh”, ông Nguyễn Mạnh Hùng nói khi đưa tay chỉ về khu đồi mắc ca trước mặt.

Phóng viên Báo Công Thương vượt 5 km đường rừng, theo chân ông Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Công ty Hoàng Liên, người thổi hồn xanh vào đất đồi trọc Lạng Sơn. Ảnh: Ngọc Hoa

Ở Lạng Sơn hôm nay, ít ai không biết tới tên ông, người tiên phong đưa cây mắc ca, loại cây được ví là “nữ hoàng quả khô”, về bén rễ và trổ hoa trên vùng biên giới khắc nghiệt này. Năm 2015, khi cây mắc ca mới được giới thiệu ở Việt Nam, ông Hùng đã lặn lội tìm hiểu mô hình từ Tây Nguyên, mang giống về trồng thử trên hơn 6 ha đồi đất bạc màu ở Phúc Lan. Khi ấy, nhiều người bảo ông “đang chơi canh bạc với trời”.

Nhưng ông Hùng tin, đất nào cũng có tiếng nói riêng, chỉ cần con người biết lắng nghe và chăm sóc bằng tình yêu. Ông tự ươm giống, cải tạo đất bằng phân hữu cơ, trồng cỏ giữ ẩm, hướng dẫn kỹ thuật cho người dân. Ba năm đầu, thất bại liên tiếp, cây chết vì rét, quả non rụng vì sương muối. Thế nhưng, ông vẫn kiên trì: “Đất không phụ người có tâm. Nếu bỏ cuộc, tôi không chỉ mất cây, mà mất cả niềm tin của bà con”.

Đến năm thứ năm, rừng mắc ca bắt đầu trĩu quả. Mỗi cây trưởng thành cho 30 - 35 kg quả tươi, thu khoảng 35 tấn/năm, tương đương 10 tấn nhân khô, giá ổn định từ 220.000 - 250.000 đồng/kg. Từ mảnh đất chỉ có lau lách, giờ đây ông đã gây dựng được vùng nguyên liệu xanh, mang lại doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Công ty Hoàng Liên. Ảnh: Ngọc Hoa

Người gieo hạt của niềm tin và tử tế

Điều đáng quý ở ông Hùng không chỉ là làm giàu, mà là cách ông chọn làm giàu cùng cộng đồng. Trang trại Hoàng Liên hiện tạo việc làm ổn định cho 10 lao động thường xuyên và gần 20 lao động thời vụ, đa phần là người dân tộc Tày, Nùng trong xã.

Không dừng lại ở đó, ông mở các buổi hướng dẫn kỹ thuật, khuyến khích người dân xen canh cây sa nhân tím dưới tán mắc ca, vừa giữ ẩm đất, vừa có thêm thu nhập. “Làm nông ở vùng núi không chỉ để hái quả, mà phải giữ được rừng, giữ được người. Khi dân có việc, rừng sẽ xanh”, ông chia sẻ.

Nhờ tấm lòng ấy, mô hình của ông nhanh chóng lan tỏa. Hơn 20 hộ dân quanh vùng đã học theo. Những đồi trọc từng nứt nẻ, nay phủ xanh bởi những tán mắc ca mượt lá. Mỗi mùa thu hoạch, khắp bản rộn ràng tiếng cười, tiếng máy sấy hạt, tiếng trẻ con reo vui khi cha mẹ không còn phải đi làm thuê phương xa.

Ông Hùng luôn nói về cây trồng bằng cái nhìn của người làm kinh tế, nhưng nghĩ về nó như người làm văn hóa. Ông không xem cây mắc ca đơn thuần là sản phẩm nông nghiệp, mà là hạt nhân của mô hình sinh kế xanh, nơi con người sống hòa hợp cùng thiên nhiên. Ông đang phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng mô hình chuỗi liên kết mắc ca, dược liệu và du lịch sinh thái, biến rừng cây không chỉ là vùng sản xuất mà còn là không gian trải nghiệm, giáo dục môi trường.

Hạt mắc ca trĩu mọng trên vùng đồi xanh Lạng Sơn. Ảnh: Ngọc Hoa

Làm nông nghiệp bền vững phải có tầng sâu. Phải nghĩ cho thế hệ sau, trồng cây hôm nay để con cháu mai này còn thấy rừng, còn có việc, còn nhớ mùi đất quê”, ông Hùng chia sẻ.

Giờ đây, khi những hạt mắc ca đầu tiên của Lạng Sơn đã vươn ra thị trường Hà Nội, Hải Phòng và cả bên kia biên giới, người ta nhắc đến ông Hùng như người mở lối cho cây trồng mới, mở lối cho tư duy mới về phát triển nông nghiệp miền núi. Nhưng với ông, phần thưởng lớn nhất không nằm ở doanh thu, mà là ánh mắt người dân khi nhìn thấy rừng xanh trở lại.

Nếu được chọn lại, tôi vẫn chọn trồng cây. Vì mỗi gốc cây là một niềm tin và mỗi mùa quả là một phần hạnh phúc của quê hương”, ông Hùng nói.

5 km đường rừng vẫn quanh co, nhưng dọc hai bên là những triền mắc ca phủ xanh, minh chứng rõ nhất cho kết quả của gần mười năm bền bỉ. Ông Nguyễn Mạnh Hùng không nói nhiều, chỉ lặng lẽ kiểm tra từng gốc cây, nhắc người làm cẩn thận khi thu hoạch. “Cây nào sống được ở đây là quý lắm. Mình phải giữ”, ông bảo.

Giản dị và điềm đạm, người đàn ông ấy đã biến đất cằn thành rừng xanh, biến khó khăn thành cơ hội. Với người dân Yên Trạch, ông không chỉ là doanh nhân, mà là người tiên phong gieo lại niềm tin vào đất và nghề nông giữa miền biên giới này.

Cây mắc ca có tuổi thọ 40 - 60 năm, thích hợp khí hậu miền núi phía Bắc, giá trị kinh tế gấp 3 lần cây keo. Hiện, tỉnh Lạng Sơn hiện có hơn 300 ha mắc ca, tập trung tại Bình Gia, Văn Quan, Lộc Bình; phấn đấu đạt 1.000 ha vào năm 2030, gắn với chế biến, tiêu thụ theo chuỗi giá trị.

Ngọc Hoa