Tìm thấy tương lai nhờ cây dược liệu
Giữa trập trùng mây núi miền Tây xứ Thanh, nơi những bản làng người Thái, Mường, Mông quanh năm mây phủ, một làn gió mới đang thổi về, đó là những cánh rừng dược liệu đang nảy mầm hy vọng.
Thay vì phụ thuộc vào nương rẫy bạc màu hay mòn mỏi chờ vào mùa vụ ngô, lúa, người dân các huyện cũ như Lang Chánh, Thường Xuân, Quan Sơn, Quan Hóa, Mường Lát, Bá Thước … đã tìm thấy lối thoát nghèo từ chính những cây thuốc quý trồng giữa đại ngàn.
Tại xã Linh Sơn (sáp nhập thị trấn Lang Chánh và xã Trí Nang thuộc huyện Lang Chánh cũ) là xã miền núi của tỉnh Thanh Hóa, có điều kiện khí hậu thuận lợi để phát triển các loài cây dược liệu.
Cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ Lang Chánh cùng người dân triển khai trồng thử nghiệm cây sâm Lai Châu tại Pù Rinh. Ảnh: Quốc Huy
Nơi đây có dãy núi Pù Rinh cao 1.200m so với mặt nước biển, hệ sinh thái đa dạng, phong phú, tài nguyên rừng còn giàu, còn giữ được cấu trúc rừng nguyên sinh. Dãy núi Pù Rinh có khí hậu luôn luôn mát mẻ, sương mù bao phủ. Đây là vùng có thổ nhưỡng và khí hậu thích hợp cho trồng và phát triển cây dược liệu quý, đặc biệt là cây Sâm Lai Châu, Khôi Tía, Sâm Cau.
Nhằm bảo tồn, khai thác hệ sinh thái rừng bền vững, đặc biệt phát triển kinh tế dưới tán rừng cần phát triển cây dược liệu quý, tạo thêm việc làm cho người dân địa phương, nâng cao thu nhập, từng bước giảm áp lực vào rừng tự nhiên; Ban Quản lý rừng phòng hộ Lang Chánh đã triển khai trồng thử nghiệm 1ha Sâm Lai Châu và 1,5ha Sâm Cau, Khôi Tía dưới tán rừng tự nhiên.
Ông Trần Văn Hải, Trạm trưởng Trạm bảo vệ rừng số 4 (Ban Quản lý rừng phòng hộ Lang Chánh) chia sẻ: “Qua quá trình công tác ở trạm bảo vệ rừng số 4, tôi nhận thấy điều kiện tự nhiên, đất đai thổ nhưỡng của địa phương phù hợp với cây Sâm Lai Châu, cũng như cây dược liệu bản địa là Khôi Tía và cây Sâm Cau. Từ đó tôi đề xuất nhiệm vụ với Ban trồng thử nghiệm 2 mô hình”.
Ông Hải cho biết thêm, nguồn gốc giống đối với cây Sâm Lai Châu là di thực cả hạt và củ về trồng. Đối với cây Khôi Tía và Sâm Cau lấy nguồn giống từ vườn ươm Phú Thọ về.
Người dân chăm sóc tỷ mỷ bên những luống cây dược liệu đang ươm giống. Ảnh: Quốc Huy
Qua quá trình thực hiện cũng gặp rất nhiều khó khăn, thứ nhất là đướng sá đi lại khó khăn, hai là nhân công lao động; tuy nhiên với sự quyết tâm của các hộ dân cũng như các đơn vị có liên quan, hiện tại mô hình đã hoàn thành, đang trong quá trình theo dõi sự phát triển, sinh trưởng của 3 loài cây.
Từ đó, người dân địa phương đã có thêm việc làm, từng bước giảm áp lực vào rừng tự nhiên và đặc biệt, họ đã nhìn thấy tương lại tốt đẹp, ấm no từ cây dược liệu dưới những tán rừng già.
Dưới tán rừng, kinh tế dược liệu đang nảy mầm
Để đến được khu vực trồng dược liệu ở dãy núi Pù Ring phải vượt qua quãng đường gần 10 km lởm chởm đá, đây cũng là nơi bà Vũ Thị Tú (sinh năm 1964, dân tộc Thái, trú xã Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) đã gắn bó nhiều năm nay.
Ban đầu bà Tú trồng lan kim tuyến rồi chuyển sang trồng sâm Ngọc Linh, nhưng từ khi mô hình trồng thử nghiệm sâm Lai Châu Ban QLRPH Lang Chánh triển khai thì vợ chồng bà là người trực tiếp trồng và chăm sóc.
Sau thời gian chăm sóc, những cây sâm di thực từ Lai Châu về đã cho ra hoa. Ảnh: Quốc Huy
Bà Tú chia sẻ: “Vợ chồng tôi đã có kinh nghiệm hàng chục năm sống ở rừng, trước là ở huyện Thường Xuân cũ, mấy năm nay chuyển sang Lang Chánh. Từng loại cây rừng, cây nào ăn được, cây nào có thể làm thuốc tôi đều thuộc như lòng bàn tay. Chúng tôi dựng lán ở ngay dưới khu trồng dược liệu để tiện cho việc chăm sóc, trông coi”.
“Khi cây dược liệu đã trồng được trên 1 năm, thì việc quan trọng nhất đối với cây Sâm Lai Châu là tưới nước, nếu phát hiện cây bị rệp thì cần xử lý bằng thuốc sinh học hoặc nước vôi pha loãng. Còn với Khôi Tía và Sâm Cau cần phát quang dây leo, bụi rậm xung quanh để cây vươn tán lên đón ánh sáng”, bà Tú chia sẻ thêm.
Nhờ có cây dược liệu, người dân vùng cao tỉnh Thanh Hóa tìm thấy cơ hội thoát nghèo. Ảnh: Quốc Huy
Ngoài bà Tú, ông Ngân Văn Phúc (dân tộc Thái, người xã Linh Sơn, tỉnh Thanh Hóa) cũng là người gắn bó và phát triển của các cây dược liệu từng ngày. Mặc dù việc chăm sóc cây dược liệu gặp nhiều khó khăn do thời tiết và điều kiện rừng núi nhưng với tình yêu thiên nhiên nên họ vẫn quyết định sẽ gắn bó với rừng. Và cũng nhờ những cánh rừng già, nơi cây dược liệu nảy mầm, được chăm sóc cẩn thận từng ngày, những người dân nơi đây đã có cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn.
Anh Trần Văn Hải, Trạm trưởng Trạm bảo vệ rừng số 4 (Ban Quản lý rừng phònh hộ Lang Chánh cho biết, sẽ tiếp tục hướng dẫn các hộ nhận giao khoán cách thức chăm sóc, để tiến tới đánh giá toàn diện hiệu quả của mô hình. Nếu thành công, mô hình trồng sâm Lai Châu, sâm cau, khôi tía dưới tán rừng tự nhiên sẽ là hướng đi mới và có tính bền vững với người dân các xã miền núi tỉnh Thanh Hóa.
Những cánh rừng già nơi miền Tây xứ Thanh không chỉ là “mái nhà xanh” che chở sự sống, mà còn đang trở thành “vườn kinh tế” mang lại sinh kế bền vững cho đồng bào vùng cao. Nhờ trồng và chăm sóc cây dược liệu dưới tán rừng như Sâm Lai Châu, Khôi Tía, Sâm Cau…, người dân đã từng bước thoát khỏi cảnh đói nghèo, có thêm thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống.
Mô hình phát triển dược liệu dưới tán rừng không chỉ bảo tồn được tài nguyên thiên nhiên, mà còn mở ra hướng đi mới cho phát triển kinh tế xanh, bền vững ở miền núi Thanh Hóa, nơi tưởng chừng chỉ có mây mù và rừng sâu hiểm trở.