Đóng

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: Âm nhạc đòi hỏi người nghệ sĩ sáng tạo có trách nhiệm

Trong dòng chảy của cuộc sống, âm nhạc không chỉ là sản phẩm nghệ thuật mà còn là giá trị văn hóa, đòi hỏi người nghệ sĩ sáng tạo có trách nhiệm và định hướng đúng.

Nhiều người trẻ vẫn nhận thức sai lầm về nghệ thuật

Ngành công nghiệp âm nhạc, một lĩnh vực then chốt trong “công nghiệp văn hóa” đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ nhưng cũng không ít thách thức. Cùng với sự bùng nổ của các nền tảng số, âm nhạc Việt ngày càng có cơ hội tiếp cận thị trường rộng lớn hơn, song đi kèm là những vấn đề về chất lượng nội dung, định hướng giá trị thẩm mỹ và trách nhiệm xã hội của người sáng tạo.

Trong "làn sóng" đó, nhiều ca khúc có ca từ lệch chuẩn, phản cảm, thậm chí mang yếu tố tiêu cực vẫn được giới trẻ đón nhận và lan truyền nhanh chóng. Điều này đặt ra câu hỏi lớn: Liệu sự tự do sáng tạo trong nghệ thuật có cần giới hạn và ai sẽ là người chịu trách nhiệm khi ranh giới giữa “cái mới” và “cái lệch chuẩn” bị xóa nhòa?

Để tìm lời giải, phóng viên Báo Công Thương đã có cuộc trò chuyện cùng nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, tác giả của nhiều bản hit gắn liền với thanh xuân khán giả như: Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Nhật ký của mẹ, Chiếc khăn gió ấm, Con đường mưa… Anh chia sẻ góc nhìn sâu sắc về vai trò của người nghệ sĩ trong việc gìn giữ giá trị văn hóa và lan tỏa những ngôn từ đẹp cho âm nhạc Việt.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Ảnh: NVCC

- Thưa nhạc sĩ, gần đây, có không ít ca khúc với ca từ phản cảm, lệch chuẩn nhưng vẫn được giới trẻ yêu thích và lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Nhạc sĩ nhìn nhận hiện tượng này như thế nào?

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: Thực ra, những bài hát có ca từ không đúng mực, thậm chí bạo lực hay lệch chuẩn văn hóa không phải chỉ mới xuất hiện gần đây. Từ nhiều năm trước, chúng ta đã từng chứng kiến những sáng tác có nội dung tương tự và bản thân tôi cũng đã đôi lần lên tiếng về vấn đề này.

Tuy nhiên, thời điểm trước, tôi thường chọn cách sống khá “thanh thản”, không muốn đối diện nhiều với những mặt trái của nghệ thuật. Nhưng đến khi thấy những "làn sóng" tranh cãi ngày càng lan rộng, tôi nhận ra rằng, nếu chúng ta cứ tiếp tục dễ dãi, xuề xòa với những bài hát phản cảm, sớm muộn gì cũng sẽ có những sáng tác đi xa hơn. Không chỉ phản cảm ở tiêu đề, mà cả trong nội dung, ngôn ngữ và thông điệp. Và đúng là điều đó đã xảy ra.

Hiện nay, nhiều bạn trẻ yêu thích những ca khúc đó một phần vì họ yêu thích nghệ sĩ thần tượng thể hiện bài hát, chứ không hẳn vì đồng cảm hay hiểu sâu nội dung. Điều này phản ánh thực tế rằng, không ít bạn trẻ vẫn chưa có đủ sự chín chắn, vững vàng trong quan điểm sống và nhận thức về nghệ thuật. Họ tò mò, muốn khám phá cái lạ, cái mới, đó là điều dễ hiểu. Nhưng đáng lo là trong môi trường mạng xã hội, những điều tiêu cực, phản cảm lại lan truyền nhanh hơn điều tích cực.

Ngày xưa, chúng ta cũng từng là những người trẻ, từng nói đùa, nói bậy, học những điều “không nên” rất nhanh, trong khi những bài học đạo đức lại cần nhiều thời gian để thấm. Chính vì thế, những người làm nghệ thuật, làm văn hóa cần phải nhận thức được vai trò và trách nhiệm của mình đối với xã hội. Còn các cơ quan quản lý văn hóa cũng cần thực hiện đúng vai trò định hướng, để tránh việc các sản phẩm lệch chuẩn ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức và cảm xúc của giới trẻ.

Người làm nghệ thuật trước hết phải là người có văn hóa, hiểu rõ các giá trị đạo đức và tiêu chuẩn của cái đẹp. Bởi vì, nghệ thuật vốn dĩ là cái đẹp. Một xã hội văn minh, tiến bộ là xã hội luôn hướng tới những giá trị tốt đẹp, chứ không tôn vinh điều xấu, lệch chuẩn. Người nghệ sĩ, vì vậy phải là người giữ gìn, lan tỏa và dẫn dắt cái đẹp ấy là “kim chỉ nam” cho công chúng hướng tới điều tốt.

Người làm nghệ thuật phải luôn nhắc mình về trách nhiệm xã hội

- Thưa nhạc sĩ, trong bối cảnh công nghiệp văn hóa đang được xem là một trong những trụ cột phát triển của nền kinh tế sáng tạo, theo ông, âm nhạc Việt cần được định hướng ra sao để vừa mang lại giá trị kinh tế, vừa giữ được bản sắc và chuẩn mực văn hóa?

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: Tôi cho rằng, khi nói đến công nghiệp văn hóa, chúng ta đang nói đến việc biến các sản phẩm sáng tạo thành nguồn lực kinh tế thực thụ. Âm nhạc cũng nằm trong dòng chảy đó. Tuy nhiên, để phát triển bền vững, điều quan trọng là phải cân bằng giữa giá trị thương mại và giá trị văn hóa. Một ca khúc có thể được đầu tư, quảng bá, khai thác bản quyền như một sản phẩm kinh tế, nhưng nội dung và thông điệp của nó vẫn cần hướng tới cái đẹp, cái thiện và bản sắc Việt.

Nếu chỉ chạy theo thị hiếu tức thời, ca khúc có thể lan truyền nhanh nhưng không để lại giá trị lâu dài. Ngược lại, những bài hát được viết bằng tâm huyết, phản ánh giá trị sống tích cực sẽ có “tuổi thọ” cao và góp phần xây dựng hình ảnh tích cực cho nền âm nhạc Việt Nam. Khi đó, âm nhạc không chỉ làm giàu cho người sáng tác, mà còn đóng góp thực sự cho nền kinh tế sáng tạo quốc gia.

Người làm nghệ thuật phải luôn tự nhắc mình về trách nhiệm xã hội. Khi bạn chỉ sáng tác cho riêng mình, bạn có thể viết về bất cứ điều gì bạn muốn. Nhưng khi đã là người có tầm ảnh hưởng, có hàng triệu người nghe, người theo dõi, bạn không thể chỉ nghĩ cho cảm xúc cá nhân. Lúc ấy, trách nhiệm xã hội phải được đặt lên hàng đầu.

Đối với những người làm quản lý văn hóa, họ không thể đứng ngoài hoặc chỉ trông chờ vào ý thức tự giác của nghệ sĩ. Họ cần có vai trò định hướng, hỗ trợ, tạo cơ chế để các nghệ sĩ, đặc biệt là nghệ sĩ trẻ hiểu rõ trách nhiệm của mình. Đồng thời, cần có các hình thức động viên, khen thưởng người làm tốt, cũng như phê bình, khiển trách hoặc xử lý nghiêm những trường hợp đi ngược lại với giá trị đạo đức và văn hóa.

Nghệ thuật vốn là lĩnh vực tự do, nhưng tự do không có nghĩa là vô giới hạn. Tự do vẫn cần được đặt trong khuôn khổ của cái đúng, cái đẹp và cái thiện.

- Theo nhạc sĩ, trong bối cảnh hiện nay, có nên xây dựng những chế tài hay quy định cụ thể để kiểm soát ngôn ngữ và nội dung trong các sản phẩm âm nhạc, nghệ thuật hay không?

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: Theo tôi, nên có. Nhưng vấn đề không phải là siết chặt hay cấm đoán, mà là thẩm định và định hướng một cách công bằng, minh bạch. Tôi cho rằng, cần thành lập một hội đồng thẩm định độc lập dành riêng cho các tác phẩm gây tranh cãi, trong đó có sự tham gia của nhiều thành phần. Từ giới chuyên môn, nhà quản lý, nghệ sĩ, đến đại diện của các nhóm khán giả ở các độ tuổi khác nhau.

Hội đồng này sẽ cùng xem xét, đánh giá mức độ phản cảm của tác phẩm, từ đó có hình thức xử lý phù hợp. Có thể là cảnh cáo, nhắc nhở hoặc tạm ngưng phổ biến nếu cần thiết. Như vậy, việc đánh giá sẽ mang tính khách quan và có cơ sở, thay vì chỉ dựa vào cảm tính hay dư luận.

Về định hướng, tôi cho rằng, tiêu chuẩn quan trọng nhất vẫn là đạo đức và giá trị văn hóa xã hội mà chúng ta đang sống. Chúng ta muốn lan tỏa điều gì, muốn tôn vinh giá trị nào và điều gì cần được loại trừ? Nếu xác định rõ điều đó, chúng ta sẽ có kim chỉ nam để hành động.

Thực ra, không ai cấm nghệ sĩ viết về những nỗi đau, sự tiêu cực hay mặt trái của cuộc sống. Nhưng quan trọng là bạn viết bằng ngôn ngữ nào, bằng góc nhìn nào và thông điệp cuối cùng bạn muốn gửi gắm là gì. Một bài hát có thể nói về tổn thương, mất mát nhưng khi người nghe cảm thấy được sẻ chia, được truyền cảm hứng để vượt qua thì đó vẫn là một tác phẩm đẹp. Ngược lại, nếu ca khúc khiến người nghe thêm bi quan, chán nản, thậm chí muốn hủy hoại bản thân thì rõ ràng, đó không còn là nghệ thuật đúng nghĩa.

Theo nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: "để âm nhạc phát triển bền vững, điều quan trọng là phải cân bằng giữa giá trị thương mại và giá trị văn hóa". Ảnh: NVCC

- Là người sáng tác nhiều bài hát đạt hàng tỷ lượt nghe và luôn truyền tải năng lượng tích cực, anh có lời chia sẻ nào dành cho các nhạc sĩ trẻ đang theo đuổi con đường sáng tác?

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: Tôi nghĩ, không hẳn là lời khuyên, mà là một chút chia sẻ chân thành. Nghề sáng tác chưa bao giờ dễ, ngày xưa đã khó, bây giờ còn khó hơn vì sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường âm nhạc. Vì thế, trước hết, các bạn hãy cố gắng sống được bằng nghề. Nghĩa là phải nỗ lực học hỏi, sáng tạo không ngừng, trau dồi kiến thức, kỹ năng và bản lĩnh nghề nghiệp.

Khi đã có chỗ đứng, có khán giả, điều quan trọng phải nhớ rằng, mình có sức ảnh hưởng. Một bài hát được nhiều người nghe nghĩa là thông điệp của bạn đã chạm đến trái tim của công chúng. Khi đã có sức ảnh hưởng, bạn cần lan tỏa điều tích cực, nhân văn, để âm nhạc của mình góp phần làm cho xã hội tốt đẹp hơn.

Âm nhạc không chỉ để giải trí, mà còn là phương tiện nuôi dưỡng tâm hồn, truyền cảm hứng và định hướng lối sống. Khi bạn làm điều đó bằng tâm huyết, bạn sẽ được khán giả, đồng nghiệp và cả các cơ quan quản lý tôn trọng, ủng hộ. Khi càng có nhiều người đồng hành, ủng hộ, con đường nghệ thuật của bạn sẽ càng vững chắc và bền lâu hơn.

- Xin cảm ơn nhạc sĩ!

Trong nền kinh tế thị trường, công nghiệp văn hóa nói chung và ngành âm nhạc nói riêng không chỉ đóng góp vào GDP mà còn tạo nên “sức mạnh mềm” cho quốc gia. Tuy nhiên, để phát triển bền vững, nghệ thuật cần được dẫn dắt bởi đạo đức nghề nghiệp và giá trị nhân văn.

Giữa dòng chảy hội nhập và cạnh tranh toàn cầu, việc xây dựng một môi trường sáng tạo lành mạnh, chuẩn mực và giàu bản sắc chính là nền tảng để âm nhạc Việt không chỉ "sống khỏe" trong nước, mà còn vươn ra thế giới bằng chính giá trị văn hóa của mình.

Thanh Thảo - Thanh Hương