Đóng

Những người hùng thầm lặng giành giật từng sinh mạng giữa bão lũ

Giữa dòng nước dữ nhấn chìm làng xóm, những nhóm cứu hộ tự phát đã lao mình vào hiểm nguy, giành giật từng sinh mạng, thắp lên sức mạnh tình người trong tâm lũ.

Khi nước lũ dâng cuồn cuộn, khi từng tiếng kêu cứu xé toạc màn mưa đặc quánh, không chỉ lực lượng chức năng mà những nhóm cứu hộ tự phát ở Nhơn Lý, Nhơn Hải (tỉnh Gia Lai) cũng đã lao mình vào dòng nước lạnh buốt, đánh cược cả mạng sống để đưa từng người dân thoát khỏi hiểm nguy. Họ trở thành những điểm sáng của lòng nhân ái giữa thời khắc tưởng như tuyệt vọng nhất.

Những “chiến binh” không đồng phục

Trở về nhà sau nhiều ngày liền ngâm mình trong dòng nước lũ, nhiều thành viên các đội cứu hộ ở Nhơn Lý, Nhơn Hải chỉ kịp thay vội bộ đồ, chạy ngay ra hiệu thuốc mua vài viên thuốc cảm. Họ mệt rã rời, tay chân bủn rủn vì lạnh, nhưng đôi mắt vẫn đỏ hoe vì ám ảnh tiếng kêu cứu còn vang trong đầu.

Các thành viên của đội cứu hộ ở Nhơn Lý, Nhơn Kari phải ngâm mình trong nước lũ nhiều ngày liền.

Ngay khi nước bắt đầu xiết mạnh, các nhóm làm du lịch ở khu vực Nhơn Lý, Nhơn Hải đã lập tức tập hợp lực lượng. Hàng trăm ngư dân trẻ, hai ca nô và hơn 10 mô tô nước được huy động, chia thành nhiều tổ nhỏ tiếp cận những điểm ngập sâu nhất nơi người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai đang mắc kẹt.

Từ 7 giờ sáng 19/11, các đội cứu hộ hoạt động liên tục, chia người theo từng hướng. Ca nô chở được khoảng 20 người mỗi chuyến, nhưng khi lũ lên đỉnh, nước chảy xiết khiến phương tiện khó tiếp cận. Lúc này, mô tô nước trở thành “mũi nhọn”, len sâu vào từng hẻm nước, cứu những người đang chới với giữa dòng cuộn xoáy.

Có những đoạn sóng đánh thẳng vào mũi mô tô, gió quật muốn lật cả người. Nhưng bà con kêu quá trời, tụi tôi không đành lòng chậm trễ”, anh Nguyễn Văn Sáng (Nhơn Hải) kể lại trong hơi thở đứt quãng.

Các người hùng cứu người già, trẻ nhỏ khỏi nước lũ.

Đội của anh Sáng đưa được gần 1.000 người ra khỏi vùng nguy hiểm trong ngày 19/11. “Mệt lắm chứ. Nhưng thấy họ đặt chân lên bờ an toàn, tụi tôi quên hết”, anh Nguyễn Lê Hoàng Lợi, một thành viên khác chia sẻ.

Tại Nhơn Lý, anh Nguyễn Hữu Đảo cùng nhóm của mình cũng vật lộn với lũ hơn 13 tiếng liên tục. “Có lúc mô tô bị sóng đánh chúi xuống, tưởng như bị cuốn ngược ra ngoài. Nhưng bà con gọi quá trời, tụi tôi chỉ biết cắm đầu mà làm”, anh Đảo nhớ lại. Nhóm anh cứu được hơn 400 người trong ngày.

Tổng ước tính thiệt hại hơn 11.636 tỷ đồng (do bão số 13 hơn 10.132 tỷ đồng; do đợt mưa lũ hơn 1.503 tỷ đồng)

Giữa đêm tối, giữa tiếng gió rít và màn mưa trắng xóa, những con người không mang chức danh, không đợi lệnh, chỉ mang theo tình người, đã kiên trì kéo từng người ra khỏi lằn ranh sinh tử.

Câu chuyện ở Hòa Thịnh: Ba mạng người trên tấm đanh ướt lạnh

Trong số những người có mặt tại “điểm nóng” Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk), có anh Nguyễn Mạnh Hiếu, thuộc đội cứu hộ Biển đảo Quy Nhơn vào trưa ngày lũ lớn nhất. Ngoài tham gia cứu hộ, anh Hiếu còn làm nhiệm vụ của một người đưa tin khi anh hiện đang là phóng viên Báo điện tử VTC News.

Các đội cứu hội huy động tất cả thuyền, cano, áo phao và nhu yếu phẩm để hỗ trợ người dân trong vùng bị cô lập.

Anh Hiếu nói thời điểm lũ dâng, Hòa Thịnh khi ấy như một đại dương đục ngầu. Không còn ranh giới giữa sân, đường, ao, ruộng. Mái tôn lúp xúp trồi lên như những chiếc bè thoi thóp. Một vùng quê bị cắt điện, mất sóng, giao thông tê liệt hoàn toàn. Những dòng xoáy đen ngòm nhấn chìm mọi lối đi.

Tiếng kêu cứu vang lên yếu ớt từ xa, rồi lịm mất trong tiếng mưa. Thôn Phú Phong bị cô lập. Hơn 1.000 người mắc kẹt, nhiều gia đình ngồi vạ vật trên mái nhà suốt 2-3 ngày, kiệt sức vì đói, lạnh, sợ hãi.

Trong này, nghe ai kêu cũng không được quay đầu. Quay đầu là xoáy lôi liền”, anh Sáng - Trưởng đoàn cứu hộ dặn anh Hiếu.

Chị Huyền và con trai 20 tháng tuổi nức nở khi thấy lực lượng cứu hộ. Ảnh: Mạnh Hiếu

Anh Hiếu nhớ lại, người đầu tiên nhóm cứu được là chị Nguyễn Thị Lệ Huyền (23 tuổi). Suốt ba ngày hai đêm, chị đứng chơ vơ giữa con đường ngập đến ngang ngực, mắt không rời hướng ngôi nhà nơi mẹ, cha bại liệt và con trai 20 tháng tuổi đang mắc kẹt.

Vừa thấy lực lượng cứu hộ, Huyền bật khóc: “Chú ơi… mẹ con kéo bố lên đanh rồi… con con còn sống… cứu mẹ con với…".

Lực lượng cứu hộ phải căng dây, lội bộ dưới dòng nước xiết vì mô tô nước không thể vào. Họ dò từng bước giữa dòng nước sâu đen ngòm, không biết dưới chân là nền nhà, hố ga hay rãnh nước.

Khi tiếp cận được căn nhà, chỉ còn một tấm đanh cao khoảng 3 mét nổi chênh vênh trong biển nước. Trên đó là bà Ngô Thị Lanh (45 tuổi), mẹ của Huyền. Bà đang ôm chặt đứa cháu 20 tháng tuổi vào ngực, còn phía sau là ông Nguyễn Xuân Quang (50 tuổi) - chồng bà, bại liệt suốt 5 năm.

Ba ngày ba đêm, người phụ nữ ấy gồng mình giữ cháu khỏi rơi xuống nước, vừa cố đỡ chồng trên tấm gỗ trơn trượt.

Ổng nặng lắm, tui kéo rách hết vai… mà vẫn phải kéo. Nước lên tới ngực rồi, cháu thì khóc muốn tắt hơi… tui tưởng ba người tui chết sạch rồi…”, bà Lanh nghẹn ngào.

Căn phòng tối om, mái tôn rung bần bật theo từng đợt gió, nước nhỏ xuống mặt ông Quang lạnh buốt. Đứa bé lịm dần trong vòng tay bà. Cả ba như bị treo giữa trời và nước, không ăn, không ngủ, không tia hy vọng.

Chỉ đến khi lực lượng cứu hộ chạm được vào tay bà, tất cả mới vỡ òa. “Cứu cháu tui trước! Tụi tui… sống được tới giờ chắc trời thương…”, bà Lanh vừa khóc vừa nói.

Không ai trong đội cứu hộ nói thêm lời nào. Không phải vì mệt. Mà vì cổ họng họ nghẹn lại.

Anh Hiếu hay đội cứu hộ Nhơn Lý, Nhơn Hải, những con người lao vào lũ dữ hôm ấy không cần ai ghi công, không chờ ai gọi tên. Không phải họ không sợ chết. Mà là họ sợ chậm một phút, một sinh mạng có thể mất.

Anh Hiếu cùng đồng đội ăn vội cơm rồi lại lên đường cứu người.

Giữa thiên tai khốc liệt, sức mạnh lớn nhất không phải phương tiện hiện đại, không phải mệnh lệnh hành chính, mà chính là lòng người.

Những ngư dân trẻ, những nhóm du lịch, những phóng viên, những người dân bình thường… đã tạo thành một “tuyến đầu” không được giao nhiệm vụ nhưng lại làm nhiệm vụ bằng tất cả trái tim. Nhờ họ, hàng ngàn người thoát khỏi tay tử thần.

Mặc dù phải liên tục di chuyển đến các vùng ngập sâu để cứu bà con trong nhiều ngày, các thành viên của đội cứu hộ, cứu nạn vẫn luôn lạc quan.

Giữa tiếng gió quật mái nhà và nước lũ gầm réo, những nghĩa cử ấy sáng lên như nén lửa ấm giữa trời lạnh. Một nén lửa đủ để soi đường, kéo hy vọng trở lại cho cả vùng quê đang oằn mình chống chọi.

Lũ rồi sẽ rút. Nhưng những câu chuyện ấy, những con người ấy sẽ còn được nhắc lại rất lâu. Bởi đó không chỉ là cứu hộ. Đó là tình người.

Tại tỉnh Gia Lai, thiệt hại do thiên tai gây ra tính đến 15 giờ ngày 26/11 là 5 người chết, 11 người bị thương; hơn 100.000 nhà dân bị hỏng, ngập nước; 560 tàu bị hư hại; hơn 540 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị hư hại; 254 lồng, bè bị thiệt hại hoàn toàn; hàng nghìn ha lúa, hoa màu bị hư hại; nhiều gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Tổng ước tính thiệt hại hơn 11.636 tỷ đồng (do bão số 13 hơn 10.132 tỷ đồng; do đợt mưa lũ hơn 1.503 tỷ đồng). Các địa phương vẫn đang thống kê, xác mình về thiệt hại.

Hiền Mai