Mỗi dịp cuối năm, khi các thành phố trên toàn cầu đã rộn ràng pháo hoa, âm nhạc và lễ hội chào đón năm mới, hai hòn đảo nhỏ bé giữa Thái Bình Dương là Baker và Howland vẫn còn ở thời khắc ngày 31/12 của năm cũ. Thuộc Hoa Kỳ, hai hòn đảo này nằm trong múi giờ UTC-12, khiến chúng trở thành vùng lãnh thổ cuối cùng trên Trái đất bước sang năm mới. Đây là sự khác biệt thú vị về mặt thời gian, phản ánh cách mà con người quy ước múi giờ và quản lý Trái đất theo giờ quốc tế.
Đảo Baker và đảo Howland là nơi cuối cùng trên hành tinh bước sang năm mới.
Điều đặc biệt là, Baker và Howland hoàn toàn không có cư dân sinh sống. Vì vậy, mặc dù chúng là những vùng đất “muộn nhất” đón năm mới, nhưng không có lễ hội, pháo hoa hay những hoạt động chào mừng như ở các quốc gia khác. Mỗi năm, nơi đây vẫn giữ nguyên trạng thái hoang sơ, trở thành một mốc thời gian tham chiếu quan trọng cho Đường đổi ngày quốc tế.
So sánh với Kiribati, hòn đảo nhỏ ở Thái Bình Dương đón năm mới sớm nhất, Baker và Howland trở thành “trái ngược” hoàn hảo: một nơi bắt đầu năm mới đầu tiên, một nơi đón năm mới muộn nhất. Nếu Kiribati nhộn nhịp với lễ hội Te Botaki, lễ hội âm nhạc cùng các bữa tiệc sôi động, thì Baker và Howland vẫn yên lặng trong khoảnh khắc giao thừa, gợi nhắc về sự khác biệt kỳ thú của Trái đất và cách con người định nghĩa thời gian.
Các nhà khoa học và nhà nghiên cứu múi giờ quốc tế thường sử dụng hai hòn đảo này như một ví dụ điển hình để giải thích tính linh hoạt và phức tạp của Đường đổi ngày quốc tế. Sự tồn tại của Baker và Howland chứng minh rằng thời gian không chỉ là phép đo đơn giản mà còn là khái niệm gắn liền với địa lý, múi giờ và lịch trình quốc tế.
Mặc dù không đông đúc hay náo nhiệt, nhưng việc biết về hai hòn đảo này vẫn mang lại sự tò mò và thú vị cho những ai yêu thích khám phá về thế giới. Khi bạn đang ăn mừng năm mới ở New York, Tokyo hay Paris, thì vẫn còn những vùng đất trên Trái đất “nín thở” chờ bước sang năm mới, tạo nên một bức tranh thời gian hoàn hảo với điểm đầu và điểm cuối trên hành tinh xanh này.