Xây dựng con người luôn là vấn đề trung tâm, cốt lõi, mục tiêu cao nhất trong các nghị quyết của Đảng về văn hóa. Nghị quyết số 80-NQ/TW (Nghị quyết 80) về Phát triển văn hóa Việt Nam được Bộ Chính trị ban hành đã kế thừa triệt để tư tưởng đó, gợi mở và xác định cụ thể, toàn diện những nội dung mới.
Xung quanh nội dung này, phóng viên Báo Công Thương đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.
PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.
Đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho con người
- Nghị quyết 80 nhấn mạnh phép biện chứng "phát triển văn hoá vì sự hoàn thiện nhân cách con người xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên mới và xây dựng con người để phát triển văn hoá". Ông có thể phân tích sâu hơn nội hàm của mối quan hệ hai chiều này?
PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ: Tôi ví dụ hòn Vọng Phu, xét về bản chất vật chất đó chỉ là những khối đá. Tuy nhiên con người khi nhìn vào lại thấy hình ảnh người mẹ bồng con, từ đó khối đá đơn thuần đã mang giá trị văn hóa. Nói điều này để thấy rõ nguyên lý ở đâu có con người thì ở đó có văn hóa, vì vậy phát triển văn hóa thực chất là hướng đến con người. Đầu tư cho văn hóa chính là đầu tư cho con người, đầu tư cho con người là đầu tư cho phát triển.
Những năm qua, đầu tư cho văn hóa vẫn còn hạn chế, có ý kiến cho rằng cần tăng nguồn lực, song điều quan trọng là phải đầu tư đúng chỗ, đúng trọng tâm, đúng trọng điểm. Phân bổ nguồn lực dàn trải có thể tạo cảm giác công bằng nhưng khó tạo ra đột phá. Câu hỏi đặt ra là phải xác định lĩnh vực nào cần được ưu tiên để từ đó tạo tác động lan tỏa sang các lĩnh vực khác của đời sống xã hội.
Ngay với con người Việt Nam hiện nay cũng vậy. Đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, con người, đặc biệt là giới trẻ, đang thay đổi mạnh về suy nghĩ, tâm trạng, mong muốn và cả hành động... những biểu hiện này khác khá xa so với các thế hệ trước. Thực tế đó cần được nhìn nhận để có thể hỗ trợ thế hệ trẻ phát huy những giá trị tốt đẹp. Đồng thời, xã hội cũng cần có sự định hướng, điều chỉnh phù hợp để các em phát triển đúng hướng.
Giữ vững bản sắc trong dòng chảy hội nhập
- Trong bối cảnh không gian số xuyên biên giới, cạnh tranh giá trị ngày càng gay gắt và sự lan toả mạnh mẽ của các sản phẩm văn hoá ngoại lai, theo ông, đâu là giải pháp căn cơ để bồi đắp bản lĩnh văn hoá, củng cố "sức đề kháng" xã hội mà không rơi vào tâm thế khép kín hay bảo thủ?
PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ: Dân tộc Việt Nam đã trải qua hàng nghìn năm hình thành, phát triển, tồn tại bên cạnh những quốc gia lớn mạnh hơn. Lịch sử đó gắn với nhiều cuộc xâm lăng, gồm cả xâm lăng về quân sự và xâm lăng về văn hóa.
Đã có những giai đoạn đất nước trải qua hàng nghìn năm Bắc thuộc, nhiều sách vở, tư liệu của dân tộc bị tàn phá, thất lạc. Thậm chí có thời kỳ xuất hiện cả những hình thức xâm lăng về huyết thống. Có quan điểm cho rằng, sự hòa trộn đó có thể làm phai nhạt bản sắc dân tộc, ảnh hưởng đến ý chí chống ngoại xâm và truyền thống văn hóa của người Việt.
Song thực tế lịch sử đã cho thấy điều ngược lại. Lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc là lịch sử của quá trình tiếp biến, tiếp nhận và đề kháng về văn hóa. Những yếu tố tiến bộ, hợp lý từ bên ngoài được tiếp thu, biến đổi thành giá trị của dân tộc mình, những yếu tố thuộc về bản sắc cốt lõi luôn được gìn giữ, bảo vệ.
Ví dụ, chữ Hán được du nhập và người Việt đã sáng tạo ra chữ Nôm để ghi lại tiếng nói của dân tộc. Về sau, khi người phương Tây đến truyền đạo, các giáo sĩ như Francisco de Pina, sau đó là Alexandre de Rhodes đã sử dụng mẫu tự Latinh để hình thành hệ thống chữ viết cho tiếng Việt. Từ nền tảng đó, tiếng Việt hiện nay có một hệ chữ viết được đánh giá là hiện đại, thuận tiện cho giao tiếp, học tập và phát triển tri thức.
Dẫn chứng này để thấy dân tộc Việt Nam luôn biết tiếp nhận những giá trị khoa học, hợp lý từ bên ngoài, đồng thời chuyển hóa thành tài sản của chính mình.
Song song với quá trình tiếp nhận, dân tộc Việt Nam luôn kiên định bảo vệ những giá trị cốt lõi, đặc biệt là ý chí độc lập, tự do, tự cường. Ý chí ấy đã được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử, chưa từng bị dập tắt dù phải đối mặt với những thế lực mạnh đến đâu.
Văn hóa Việt Nam là sợi dây kết nối tinh thần của cả dân tộc, củng cố khối đoàn kết và định hướng phát triển cho đất nước. Ảnh minh họa
Mỗi công dân là một chủ thể kiến tạo văn hóa
- Nghị quyết 80 nhấn mạnh phát huy tinh thần tự chủ, tự cường dân tộc và khát vọng cống hiến vì sự phồn vinh, hạnh phúc của nhân dân. Trong giai đoạn hiện nay, làm thế nào để khơi dậy mạnh mẽ động lực nội sinh ấy trong từng cá nhân, đặc biệt là thế hệ trẻ, để mỗi người trở thành chủ thể sáng tạo và lan tỏa giá trị văn hoá tích cực, thưa ông?
PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ: Giới trẻ luôn mang trong mình nguồn năng lượng, cảm hứng rất lớn. Điều quan trọng trước hết là phải bồi đắp cho các em tình yêu đối với Tổ quốc, dân tộc, cùng với niềm tự hào về đất nước Việt Nam, con người Việt Nam.
Thực tế, có những người trẻ nhận thấy đất nước còn nghèo, còn nhiều khó khăn, còn khoảng cách so với các quốc gia khác. Nhận thức như vậy để phấn đấu vươn lên là điều tích cực, tuy nhiên nếu từ đó nảy sinh tâm lý tự ti thì không phù hợp. Vì vậy, nhiệm vụ trước tiên là khơi dậy tình yêu, niềm tự hào đối với Tổ quốc và đất nước.
Tuổi trẻ gắn liền với khát vọng sáng tạo và tinh thần đổi mới. Sinh thời Thủ tướng Phạm Văn Đồng trong tác phẩm "Văn hóa và đổi mới" đã khẳng định: "Văn hóa là đổi mới, đổi mới cũng chính là văn hóa".
Thanh niên ngày nay được đào tạo bài bản về kiến thức và tri thức, được tiếp cận những lĩnh vực mới như tin học, công nghệ thông tin, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, là nguồn tài nguyên quý giá của quốc gia. Sự phát triển của quốc gia sẽ dựa rất nhiều vào lực lượng này.
Thanh niên được ví như mùa xuân của đất nước, là tương lai của dân tộc. Tương lai ấy không phải là điều xa vời mà là hiện thực gần gũi, bởi chính thế hệ trẻ là những người trực tiếp tạo ra tương lai. Khơi dậy được khát vọng, ý chí và quyết tâm của tuổi trẻ sẽ mở ra động lực để đất nước phát triển và vươn lên mạnh mẽ.
PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Công Thương. Ảnh: Thái Mạnh
- Nghị quyết 80 cũng đề cao việc tạo lập môi trường văn hoá nhân văn, lành mạnh, văn minh, hiện đại. Theo ông, đâu là nền tảng quan trọng nhất để hiện thực hóa mục tiêu này?
PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ: Khái niệm môi trường văn hóa hiện nay thường được nhắc đến với cách gọi mới là hệ sinh thái văn hóa. Môi trường văn hóa được hình thành từ cộng đồng, từ ý thức của từng thành viên trong xã hội. Nền tảng của môi trường đó là những quy ước, quy tắc và chuẩn mực ứng xử; một số quy tắc được thể chế hóa thành pháp luật và có tính ràng buộc. Một số quy tắc khác tồn tại dưới dạng thỏa thuận xã hội, trở thành chuẩn mực chung trong đời sống cộng đồng.
Mục tiêu của việc xây dựng môi trường văn hóa là tạo nên đời sống xã hội đoàn kết, thân ái, biết giúp đỡ lẫn nhau, đồng thời tôn trọng những giá trị của đất nước, dân tộc, gia đình và con người Việt Nam. Từ mỗi cá nhân, mỗi nhóm người đến cộng đồng và quốc gia, quá trình hình thành sức mạnh đoàn kết luôn giữ vai trò quyết định.
Giá trị cốt lõi của dân tộc Việt Nam được thể hiện qua những phẩm chất như đoàn kết, dũng cảm, cần cù, sáng tạo, nhân nghĩa và khoan dung. Lịch sử từng chứng kiến nhiều cuộc chiến tranh khốc liệt, song sau khi chiến tranh kết thúc, dân tộc Việt Nam chủ động khép lại quá khứ, hướng tới tương lai, sẵn sàng hợp tác và chia sẻ với các quốc gia từng là đối phương.
Minh chứng rõ nét là hoạt động tìm kiếm và trao trả hài cốt của những người lính nước ngoài đã tử trận trên đất Việt Nam. Dù từng là lực lượng xâm lược, khi họ đã nằm xuống, xã hội Việt Nam vẫn thực hiện việc tìm kiếm, quy tập và trao trả hài cốt một cách chu đáo, thể hiện tinh thần nhân văn sâu sắc. Quan niệm "nghĩa tử là nghĩa tận" đã trở thành một chuẩn mực đạo lý trong văn hóa dân tộc. Những hành động đó khiến bạn bè quốc tế xúc động và trân trọng.
Văn hóa là đời sống của một cộng đồng trong quá trình sáng tạo, đổi mới, tạo ra các giá trị vật chất và tinh thần. Xây dựng hệ sinh thái văn hóa là quá trình tạo dựng một môi trường xã hội, nơi con người sống với nhau cởi mở, chân thành, hòa thuận và sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau trong những hoàn cảnh khó khăn. Những giá trị này đã được nuôi dưỡng từ rất sớm, bắt đầu từ lời ru của bà và mẹ, từ những bài học trong gia đình và nhà trường, từ cách ứng xử trong cộng đồng.
Quá trình trưởng thành của mỗi con người gắn liền với việc hình thành nhân cách, phẩm chất và phẩm giá. Chính những yếu tố đó tạo nên con người Việt Nam với bản sắc văn hóa riêng và sức mạnh tinh thần bền vững qua nhiều thế hệ.
- Xin cảm ơn ông!
Để xây dựng và vươn lên hoàn thiện nhân cách con người Việt Nam thời kỳ mới, Nghị quyết 80 yêu cầu triển khai đồng bộ hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam.