Giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi những con dốc uốn lượn ôm lấy màu xanh ngút ngàn của rừng già, xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk hiện ra như một nét vẽ hiện đại đầy ngỡ ngàng. Chạy dọc con đường 12km xuyên qua buôn Tơng Rang, người ta không còn thấy những căn nhà tạm bợ, đơn sơ của vùng kinh tế mới năm nào. Thay vào đó là hàng trăm ngôi nhà mái Thái khang trang, những căn nhà như biệt thự bề thế mọc lên giữa thung lũng, minh chứng cho một hành trình chuyển mình kỳ diệu của những con người "bàn tay ta làm nên tất cả".
Những căn nhà bề thế, khang trang của nông dân xã Yang Mao.
Khởi đầu từ những bước chân không mỏi
Cách trung tâm Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk khoảng 80km, Yang Mao từng là vùng đất "thâm sơn cùng cốc". Ngược dòng thời gian về những năm 80 của thế kỷ trước, khi tiếng gọi khai hoang vùng kinh tế mới vang lên, hàng trăm hộ dân từ Hà Nam, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa... đã xách ba lô, mang theo giấc mơ đổi đời tiến về phía đại ngàn.
Ngày ấy, Yang Mao không phải là nơi "rừng thiêng nước độc", giao thông gần như bị chia cắt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Con đường độc đạo vào xã đầy rẫy sình lầy và dốc thẳm. Nhưng chính cái khắc nghiệt ấy lại là "lửa thử vàng", đã rèn nên ý chí sắt đá của những người con ly hương.
Ông Trịnh Văn Hồng đang phơi cà phê.
Trong căn nhà rộng rãi, bề thế với kiến trúc hiện đại, ông Trịnh Văn Hồng (sinh năm 1975) bồi hồi nhớ lại những ngày đầu đặt chân đến mảnh đất này vào năm 1987. Khi đó, ông chỉ là một cậu bé đi theo gia đình từ Nghệ An vào định cư. “Thời đó, quê nhà khó khăn trăm bề, đất chật, người đông. Nghe theo chủ trương khai phá vùng kinh tế mới, cả gia đình tôi dắt díu nhau vào đây. Những ngày đầu, việc đi chợ một ngày nhưng mua thức ăn cho cả tháng là chuyện bình thường vì đường sá đi lại quá gian truân. Nhưng tôi luôn tin rằng, ở đây đất rộng, chỉ cần mình siêng năng, kiểu gì cũng có của ăn của để", ông Hồng chia sẻ.
Bằng sự cần cù, chịu thương chịu khó, vợ chồng ông Hồng đã khai khẩn và sở hữu hơn 3 ha đất canh tác đa cây. Từ cà phê, hồ tiêu đến sầu riêng và dứa... mỗi loại cây đều được ông chăm chút bằng tất cả tâm huyết. Kết quả không phụ lòng người, thu nhập hàng năm của gia đình lên đến hàng trăm triệu đồng. Năm 2016, ông đã hiện thực hóa giấc mơ khi xây dựng căn nhà trị giá gần 1 tỷ đồng, một con số lớn tại Yang Mao thời bấy giờ. Với ông, bí quyết chỉ gói gọn trong vài chữ: chăm chỉ và không ngừng học hỏi kỹ thuật canh tác.
Người dân xã Yang Mao làm giàu từ nông nghiệp.
Cách nhà ông Hồng không xa là cơ ngơi của anh Trần Văn Tâm (sinh năm 1982). Quê gốc Hà Nam, anh Tâm theo cha mẹ vào Yang Mao từ khi mới 5 tuổi. Ký ức của anh về vùng đất này là những cơn sốt xuất huyết kinh hoàng và những buổi phát rẫy bằng dao, rựa thô sơ. Thế nhưng, từ những đôi bàn tay trắng, anh Tâm đã viết nên một chương mới cho cuộc đời mình. Hiện nay, anh đang quản lý hơn 10ha đất canh tác. Điểm khác biệt của anh Tâm chính là tư duy kinh tế nhạy bén. Thay vì độc canh một loại cây rủi ro cao, anh phân bổ nguồn lực một cách khoa học: 1ha sầu riêng, 3ha hồ tiêu và phần diện tích còn lại dành cho dứa. Chiến thuật "không bỏ trứng vào một giỏ" này đã giúp gia đình anh đứng vững trước những biến động của giá cả thị trường nông sản. Mỗi năm, nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng giúp gia đình anh có cuộc sống sung túc, con cái được học hành đến nơi đến chốn.
Lộc trời từ nông sản
Theo lời ông Y Bring Êban, cán bộ chuyên trách UBND xã Yang Mao, sự trỗi dậy của tầng lớp thượng lưu mới tại đây mang đậm dấu ấn của sức trẻ. Điều thú vị là chủ nhân của những căn nhà đồ sộ trông như biệt thự lộng lẫy này do thế hệ 9X làm nên.
Căn nhà của người dân ở xã Yang Mao.
Vẫn theo lời ông Y Bring Êban, câu chuyện về cộng đồng người Mông di cư tự do từ phía Bắc vào đây sinh sống cũng là một điểm sáng về sự thay đổi tư duy. Từ tập tục du canh du cư, phá rừng làm nương rẫy đầy bấp bênh, nhờ sự tuyên truyền của chính quyền, bà con đã chuyển sang định canh định cư, chuyên tâm làm ăn. "Giờ đây, người Mông đã chịu khó chắt chiu, tích kiệm và thay đổi phương thức sản xuất. Nhờ vậy, từ chỗ đủ ăn, nay bà con đã có của ăn của để, đời sống ngày một khấm khá" - ông Y Bring Êban chia sẻ.
Những căn nhà bề thế của người dân ở xã Yang Mao xếp liền nhau hình thành dãy phố giữa đại ngàn Tây Nguyên.
Lý giải về sự phồn vinh đột phá này, ông Trần Kim Phụng - Phó Chủ tịch UBND xã Yang Mao khẳng định, đòn bẩy chính là nhờ sự khởi sắc của giá nông sản.
Trong những năm qua, nông nghiệp không còn là nghề "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" đầy rủi ro mà đã thực sự mang lại cuộc sống vương giả cho người dân. “Nhờ sự lên ngôi của các loại cây trồng chủ lực như sầu riêng, hồ tiêu và dứa, thu nhập của nhiều hộ gia đình từ 3 đến 4 tỷ đồng/năm. Chính những mùa vàng liên tiếp đã biến ước mơ về những căn nhà khang trang thành hiện thực, biến Yang Mao trở thành một minh chứng sống động cho việc làm giàu bền vững từ chính mảnh đất quê hương”, ông Trần Kim Phụng chia sẻ.
Theo lời ông Trần Kim Phụng, khoảng 5 năm trở lại đây, diện mạo của vùng đất Yang Mao đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, khiến bất cứ ai ghé thăm cũng phải ngỡ ngàng. Từ đôi bàn tay trắng và ý chí sắt đá, những người nông dân địa phương đã biến vùng rừng hoang năm nào thành một vùng quê đáng sống, giàu có và hiện đại giữa đại ngàn Tây Nguyên.