Đóng

Quan điểm "làm báo để làm cách mạng" trong tư tưởng báo chí Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến với nghề báo gần như đồng thời đến với chủ nghĩa Mác - Lênin và con đường cách mạng vô sản.

Đây không phải sự gặp gỡ tình cờ mà là lựa chọn có ý thức của Người về con đường cách mạng và phương tiện làm cách mạng.

Làm báo “phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân”

Báo chí là phương tiện hữu hiệu trong việc “tuyên truyền, cổ động và tổ chức tập thể”, một vũ khí sắc bén trong sự nghiệp “phò chính, trừ tà”. Người cách mạng phải biết nắm bắt vũ khí ấy để thực hiện lý tưởng của mình.

Sự nghiệp báo chí Hồ Chí Minh bắt đầu từ việc xác định dứt khoát mục đích của người làm báo là để “phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân”. Giáo sư Hà Minh Đức nhận xét: “Người là nhà báo với ý nghĩa chân chính nhất của nghề báo, không chú ý đến tên tuổi và sự nghiệp riêng mà chỉ quan tâm đến mục đích thiêng liêng là đem ngòi bút để phục vụ cách mạng”. Người đặt câu hỏi: “Viết để làm gì?” và tự trả lời: “Viết để giáo dục, giải trí, cổ động, phê bình, để phục vụ quần chúng”.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Thứ trưởng Trương Thanh Hoài và Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi trao chứng nhận cho nhóm tác giả Báo Công Thương đoạt giải Đặc biệt, Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong ngành Công Thương năm 2024. Ảnh: Cấn Dũng

Chủ tịch Hồ Chí Minh phê phán gay gắt những người cầm bút còn mang nặng “chủ nghĩa cá nhân”, không quan tâm đến lợi ích chung của sự nghiệp cách mạng, chạy theo lợi ích bản thân: “Có người chỉ muốn làm cái gì để “lưu danh thiên cổ”. Muốn viết bài cho oai, muốn đăng bài mình lên các báo lớn. Cái đó cũng không đúng. Những khuyết điểm đó đều do chủ nghĩa cá nhân đẻ ra. Họ không thấy rằng: Làm việc gì có ích cho nhân dân, cho cách mạng đều là vẻ vang”.

Mục đích của hoạt động báo chí được Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định rõ ràng, đó là phục vụ sự nghiệp cách mạng. Câu hỏi “Viết để làm gì?” Người nêu ra như một nguyên tắc có tính phương pháp luận trong hoạt động báo chí cũng đã được giải đáp thỏa đáng: “Viết để giáo dục, giải thích, phê bình, để phục vụ quần chúng”. Tất nhiên, không nên hiểu quan điểm của Người về mục đích và mục tiêu của hoạt động báo chí chỉ bó hẹp trong những nội dung cụ thể ấy. Nếu tìm hiểu về ngôn ngữ và phong cách diễn đạt của Người, ta sẽ thấy đi từ cái cụ thể, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn hướng tới tư duy khái quát tổng thể. Người đặt vào những hoàn cảnh có vấn đề để lý giải, tìm ra phương thức xử lý hữu hiệu nhất. Người cũng ưu tiên cho đối tượng trực tiếp của mình, lý giải sao cho dễ hiểu, dễ thấy, dễ thực hiện. Cho nên, nếu chỉ dừng lại trong câu chữ cụ thể mà không phân tích, chỉ rõ bối cảnh của nó,chúng ta không thể lý giải đầy đủ quan điểm Hồ Chí Minh về mục đích của báo chí cách mạng.

Bắt đầu từ một nguyên lý cơ bản: “Cách mạng là sự nghiệp của toàn dân”, “nhân dân là người sáng tạo ra lịch sử”, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh mục tiêu của báo chí là phải tác động vào tư tưởng của nhân dân, giác ngộ lòng yêu nước, căm thù giặc, dần hình thành lý tưởng cách mạng chân chính. Khi đã tập hợp được nhân dân, sức mạnh cách mạng sẽ nhân lên gấp bội, không kẻ thù nào dập tắt được. Nhưng trên mục đích thống nhất: “báo chí cách mạng phải phục vụ đắc lực sự nghiệp cách mạng”, thì mục tiêu của báo chí mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn phải chuyển hướng phù hợp, đáp ứng nhu cầu thực tiễn đặt ra.

Con đường đến với nghề báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bác kể về con đường đến với nghề báo: “Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, Bác ở Pháp. Muốn tuyên truyền cho nước ta, nhưng không viết được chữ Pháp. Làm thế nào bây giờ?

Nhất định phải học viết cho kỳ được.

Có một đồng chí làm trong tờ báo “Sinh hoạt công nhân” bảo: “Có tài liệu gì, anh cứ viết, rồi tôi đăng cho”.

Thế là từ đấy trở đi, mình học viết báo...

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người thầy vĩ đại của báo chí cách mạng. Ảnh tư liệu

Một thanh niên yêu nước bôn ba xứ người, mưu tìm con đường giải phóng dân tộc đã biết nắm lấy báo chí như một công cụ đắc lực phục vụ sự nghiệp cách mạng. Thách thức không nhỏ: “Không viết được chữ Pháp”, nhưng mục tiêu đã xác định rõ “muốn tuyên truyền cho nước ta”. Vậy nên quyết tâm rất lớn: “Nhất định phải viết cho kỳ được”.

Việc xác định mục tiêu của người làm báo phải căn cứ vào điều kiện, nhu cầu và hoàn cảnh cụ thể. Hướng tới mục đích “viết báo để làm cách mạng”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt ra mục tiêu của buổi vào nghề là phải học viết báo bằng tiếng Pháp cho công chúng Pháp đọc để “tuyên truyền cho nước ta”. Sau này, Bác gọi đó là “kinh nghiệm học làm báo ngược”. Một mục tiêu không dễ dàng, nhưng đặt trong bối cảnh cụ thể thì lại là sự lựa chọn hợplý bởi không có con đường nào khác. Tận dụng diễn đàn báo chí Pháp, trước hết là các tờ báo tiến bộ của giai cấp công nhân để “tuyên truyền cho nước ta”, làm rõ sự thật cuộc sống đau khổ đọa đày của người dân thuộc địa và bộ mặt tàn ác, dã man của bọn thực dân, Nguyễn Ái Quốc đã tuân thủ một phương pháp cách mạng đặt ra ngay từ đầu: Đến tận hang ổ của kẻ thù, tìm hiểu tường tận mạnh - yếu để chống lại kẻ thù.

Buổi đầu làm báo, vì hoàn cảnh khách quan, Người không thể viết bằng tiếng Việt cho đồng bào mình để giáo dục, giải thích,phê bình, phục vụ quần chúng”. Nhưng tiếng nói Nguyễn Ái Quốc trên các diễn đàn báo chí ở Paris vẫn thống nhất mục tiêu vì sự nghiệp cách mạng, phục vụ lợi ích nhân dân và dân tộc. Người nêu lên những cảnh ngộ khổ cực, tăm tối ở nước mình và các nước thuộc địa, lên án bộ mặt “giả nhân, giả nghĩa” của chủ nghĩa thực dân. Người đòi hỏi nhà nước Pháp phải bảo đảm quyền tự do dân chủ đích thực cho Đông Dương, trong đó có “tự do báo chí” và “tự do lập hội”. Mục tiêu Bác hướng tới trong giai đoạn hoạt động báo chí ở Pháp không chỉ là nhằm “tuyên truyền đất nước ta” mà còn là “đấu tranh cho nước ta”, “giải phóng cho dân tộc ta”.

Làm báo để làm cách mạng

Một mốc quan trọng trong sự nghiệp báo chí Hồ Chí Minh là sự ra đời của tờ Le Paria (Người cùng khổ) do Bác làm chủ bút kiêm chủ nhiệm. Ý nghĩa của nó không chỉ ở chỗ Bác từ một người “không viết được chữ Pháp”, qua rèn luyện, không những viết thạo mà còn đủ khả năng đảm trách cả một tờ báo. Sâu xa hơn là ý nghĩa thực tiễn hiệu quả đấu tranh cách mạng bằng báo chí đã được nâng lên một bước. Từ đây, Người và các bè bạn quốc tế của Người đã có riêng một tờ báo đấu tranh cho quyền lợi các dân tộc thuộc địa.

Tổng Biên tập Nguyễn Văn Minh giới thiệu với các đại biểu về truyền thống của Báo Công Thương

Mục tiêu hoạt động báo chí cách mạng của Hồ Chí Minh chuyển biến mạnh mẽ từ “tuyên truyền cho nước ta” sang vừa tuyên truyền cách mạng vừa đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc - thực dân. Đây cũng là vũ khí để người cộng sản Việt Nam đầu tiên tìm cách khéo léo tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam và các nước thuộc địa khác. Báo Người cùng khổ đến với người đọc bằng những lời tự giới thiệu về tôn chỉ, mục đích như sau:

“Báo Người cùng khổ tố cáo sự lạm quyền về chính trị, độc đoán về hành chính, bóc lột về kinh tế mà nhân dân trên các lãnh thổ rộng tớn ở hải ngoại là nạn nhân. Báo kêu gọi họ đoàn kết lại để đấu tranh cho sự tiến bộ về vật chất và tinh thần của chính họ, hô hào họ tổ chức lại nhằm mục đích đòi giải phóng những người bị áp bức khỏi những lực lượng thống trị, thực hiện tình yêu thương và hữu nghị”.

“Báo Người cùng khổ là vũ khí để chiến đấu, sứ mạng của nó đã rõ ràng: Giải phóng con người”.

Những lời lẽ đanh thép hùng hồn về sứ mạng của một tờ báo non trẻ cho thấy khát vọng lớn lao của Hồ Chí Minh về giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc và giải phóng con người. Mục tiêu của báo Người cùng khổ là thức tỉnh nhân dân các nước thuộc địa, hướng họ tới sự đoàn kết và đấu tranh cách mạng. Nhưng đấu tranh như thế nào và bằng cách nào? Báo Người cùng khổ đã khéo léo dẫn dắt những người bị áp bức, các dân tộc thuộc địa từ lòng yêu nước đến ý chí cách mạng, từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa cộng sản:

“Hỡi anh em lao khổ, hãy đoàn kết lại! Siết chặt hàng ngũ của chúng ta chung quanh lá cờ Quốc tế cộng sản, lá cờ này là lá cờ duy nhất để giải phóng những người bị áp bức”.

Ảnh hưởng của tờ Người cùng khổ đến nhân dân các nước thuộc địa nói chung, nhân dân Việt Nam nói riêng đã khiến nhà cầm quyền thực dân lo ngại. U-tơ-rây, “đại diện Nam kỳ”,trong Nghị viện Pháp nhận xét: “Mỗi kỳ báo Người cùng khổ có hàng trăm tờ truyền tay nhau trong nhân dân Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng, Hải Phòng, Nam Định. Lúc ấy có người mua tới mười đồng Đông Dương một tờ Người cùng khổ để xem”.

Rõ ràng, những tờ báo cách mạng do Hồ Chí Minh sáng lập đã có tác dụng không nhỏ trong việc khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc, truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, chống lại thực dân xâm lược. Có được điều đó, một phần quan trọng là do Người luôn xác định rõ mục tiêu hoạt động báo chí trong từng thời điểm, từng giai đoạn, phù hợpvới tình hình cụ thể. Đó là sự bắt nhịp với nguyện vọng tha thiết của những tầng lớp người cùng khổ, chỉ cho họ con đường cần thiết phải đấu tranh. Mục tiêu của từng giai đoạn thống nhất với mục đích chung của cả nềnbáo chí cách mạng sau này “làm báo là để phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân”.

Từ hiệu quả của tờ Le Paria dành cho các dân tộc thuộc địa, Chủ tịch Hồ Chí Minh nghĩ tới việc ra một tờ báo cho riêng dân tộc mình nhằm mục tiêu tuyên truyền con đường cách mạng.

Người kêu gọi:“... Phận mình đã vậy, vận nước thế nào, anh chị đồng bào, có hay chăng nhẽ. Cũng vì nghĩ thế, tôi muốn làm ra, một báo tiếng ta, cho đồng bào đọc. Chẳng nài khó nhọc, dám kể công trình, mong mỗi người mình, mở mày mở mặt.

Báo này sẽ đặt tên Việt Nam hồn. Một tháng hai lần, mỗi lần trăm bản”. Bác cũng chú thích thêm: “Nếu không đủ trăm bản thì không thể ra được báo”.

Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về phương pháp sáng tạo báo chí, chúng ta thấy được ở Người sự nhất quán trong xác định mục đích và mục tiêu của tờ báo. Với Bác, vai trò cá nhân của ngườil àm báo hết sức quan trọng. Mỗi nhà báo phải chịu trách nhiệm về trang viết của mình, phải tự đặt câu hỏi: “Viết để làm gì”, tránh tràng giang đại hải vô ích. Với vai trò là người tổ chức, biên tập và là người viết chủ yếu cho Le Paria, khi xác định mục tiêu của tờ báo, Bác đồng thời đã xác định cho cá nhân mình mục tiêu, phương pháp sáng tạo báo chí. Tất nhiên, trước từng vấn đề, từng nội dung đề cập cụ thể, câu hỏi “Viết để làm gì” lại được đặt ra trực diện hơn, nóng bỏng hơn, nhưng nội dung cơ bản của nó luôn thống nhất với mục tiêu hoạt động của tờ báo. Tư tưởng này của Bác cũng được thể hiện rất rõ nét trong thư Bác gửi cho một số báo giai đoạn kháng chiến chống pháp: Nhiệm vụ của báo chí là phục vụ cách mạng. Hồ Chí Minh viết trong Thư gửi báo Quân du kích:

“Làm cho: Mỗi quốc dân là một chiến sĩ.

Mỗi làng xóm là một pháo đài

Làm cho: Quân đội giặc đến đâu cũng bị khuấy, bị phá, bị diệt.

Bộ đội ta đến đâu cũng được giúp đỡ đầy đủ về vật chất và tinh thần

Đó là nhiệm vụ của báo Quân du kích”.

Người xác định mục tiêu của tờ Bạn chiến đấu, tờ báo dành cho các hàng binh Đức - Áo trong đội ngũ quân lê dương Pháp: “Nói tóm lại, cần làm cho họ (lính lê dương - NV) cảm động, thoải mái, làm cho họ cười và khóc để lôi cuốn họ về phía chúng ta”.

Không cầu kỳ, khuôn sáo, quan điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh về mục tiêu của sáng tạo báo chí luôn hướng tới hiệu quả đích thực, hiệu quả cuối cùng của tờ báo: Làm báo để làm cách mạng. Người nói: “Về nội dung viết mà các cô, các chú gọi là “đề tài” thì tất cả các bài Bác viết chỉ có một “đề tài” là chống thực dân đế quốc, chống phong kiến, địa chủ, tuyên truyền độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”.

Như thế, quan điểm cá nhân Hồ Chí Minh về mục đích của báo chí cũng thống nhất với mục đích sáng tạo của cả nền báo chí cách mạng. Người làm báo, khi đặt bút viết về bất cứ vấn đề gì đều phải đặt câu hỏi: Viết để làm gì? Từ mục đích chung là viết để phục vụ lợi ích cách mạng, lợi ích dân tộc, nhà báo cần xác định mục tiêu cụ thể của bài viết đó. Đây là bài học kinh nghiệm có ý nghĩa nghề nghiệp sâu sắc. Suy cho cùng, thước đo tài năng của nhà báo chính là hiệu quả báo chí. Giải đáp thoả đáng câu hỏi: “Viết để làm gì”, người làm báo sẽ có điểm tựa vững chắc, hướng ngòi bút của mình vào mục tiêu đã định.

Sự nghiệp báo chí Hồ Chí Minh - Người luôn hướng ngòi bút vào mục đích “chống thực dân, đế quốc, chống phong kiến, địa chủ, tuyên truyền độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội", là tấm gương sáng cho các thế hệ nhà báo hôm nay học tập, noi theo.

PGS. TS Đỗ Chí Nghĩa