Học thật mới tạo ra giá trị thật
Trí tuệ nhân tạo (AI) đang len lỏi vào mọi ngóc ngách của giảng đường đại học. Từ viết tiểu luận, tóm tắt tài liệu, làm bài tập đến gợi ý ý tưởng nghiên cứu, AI giúp sinh viên tiết kiệm thời gian và công sức hơn bao giờ hết. Chính vì vậy, câu hỏi “Sinh viên có lười học, lười suy nghĩ hơn khi dùng AI?” không chỉ là một băn khoăn cá nhân, mà đã trở thành nỗi lo chung của nhiều phụ huynh, giảng viên và cả các nhà hoạch định chính sách giáo dục.
Tại phiên thảo luận “Tương lai nghề nghiệp: Cơ hội trên bình diện toàn cầu” trong khuôn khổ ngày hội tuyển sinh - Open Day thành phố Hồ Chí Minh 2026, ngày 11/1 cho thấy, thay vì tranh cãi đúng sai, câu chuyện AI trong giáo dục đại học cần được nhìn nhận sâu hơn, bình tĩnh hơn và thực tế hơn.
Sử dụng AI trong giáo dục cần được nhìn nhận sâu hơn, bình tĩnh hơn và thực tế hơn. Ảnh minh hoạ
Thực tế, AI không tự nhiên khiến sinh viên lười suy nghĩ. Nó chỉ làm lộ rõ những cách học vốn đã tồn tại từ lâu. Trước khi có AI, không ít sinh viên vẫn học đối phó, học thuộc lòng, sao chép tài liệu trên mạng hoặc viết bài theo khuôn mẫu có sẵn. AI chỉ khiến quá trình đó nhanh hơn, tinh vi hơn và khó phát hiện hơn.
Tại phiên thảo luận, các chuyên gia chỉ ra rằng vấn đề cốt lõi không nằm ở công cụ, mà ở năng lực tư duy của người học. Phần lớn các vấn đề trong học tập và công việc không phải là những câu hỏi đơn lẻ, mà là những bài toán phức tạp, đòi hỏi một chuỗi tương tác liên tục giữa suy nghĩ, đặt câu hỏi, kiểm chứng và điều chỉnh. Người dùng AI hiệu quả không phải là người hỏi càng nhiều càng tốt, mà là người biết khi nào nên dừng lại để suy nghĩ, khi nào cần trao đổi với người khác trước khi quay lại đặt câu hỏi tiếp theo.
Nhận định này cho thấy, AI không giết chết tư duy, mà đặt ra yêu cầu cao hơn đối với tư duy. Nếu sinh viên chỉ dừng ở mức sao chép câu trả lời của AI, sự lười biếng ấy không bắt nguồn từ công nghệ, mà từ cách tiếp cận việc học.
Một trong những cảnh báo đáng chú ý được các chuyên gia thẳng thắn chỉ ra là tâm lý “không cần học vì đã có AI” đang xuất hiện ở một bộ phận sinh viên. Đây không phải là nguy cơ xa vời. Khi mọi kiến thức nền tảng đều có thể được AI trả lời nhanh chóng, cảm giác “đã biết rồi” rất dễ đánh lừa người học.
Tuy nhiên, chỉ có việc học thực sự mới mang lại "insight", tức sự thấu hiểu sâu sắc về vấn đề, về con người và bối cảnh, điều mà AI không thể thay thế. AI có thể giải quyết tốt phần kiến thức nền tảng, nhưng những kỹ năng mang tính con người như giao tiếp, đào sâu vấn đề, thấu hiểu nhu cầu thực sự, xây dựng niềm tin và mối quan hệ vẫn nằm ngoài khả năng của máy móc.
Nói cách khác, AI có thể hỗ trợ sinh viên học nhanh hơn, nhưng không thể học thay sinh viên. Nếu người học không đầu tư công sức và thời gian để hình thành năng lực tư duy, mọi sản phẩm do AI tạo ra cũng chỉ dừng ở mức đúng kỹ thuật nhưng thiếu chiều sâu và dấu ấn cá nhân.
Không biết dùng AI mới là rủi ro lớn
Ở chiều ngược lại, việc lo sợ và cấm đoán AI trong giảng đường cũng không phải là giải pháp. Dưới góc nhìn của nhà tuyển dụng, bà Đào Thiên Hương, Phó Tổng Giám đốc EY Parthenon, cho rằng không biết sử dụng AI sẽ trở thành một bất lợi lớn trong tương lai nghề nghiệp.
Theo bà Hương, yêu cầu về tốc độ và hiệu quả công việc luôn song hành với sự phát triển của công nghệ. Nếu trước đây, Internet và Google đã rút ngắn đáng kể thời gian tiếp cận tri thức, AI đang tiếp tục đẩy nhanh quá trình đó. Trong môi trường doanh nghiệp, nơi tiến độ và hiệu quả được đặt lên hàng đầu, AI trở thành công cụ hỗ trợ ra quyết định, xử lý dữ liệu và tổng hợp thông tin với tốc độ vượt trội.
Trong bối cảnh ấy, người lao động không thể đứng ngoài cuộc. Tuy nhiên, điều quan trọng không phải là có AI hay không, mà là khả năng làm việc cùng AI. Những kỹ năng như đặt câu hỏi đúng, tư duy logic, kiểm tra và phản biện kết quả AI đưa ra mới là năng lực cốt lõi giúp con người giữ vai trò trung tâm.
Sự xuất hiện của AI đặt ra một câu hỏi lớn cho giáo dục đại học, đó là, trường đại học nên dạy gì, khi kiến thức có thể được truy cập chỉ bằng vài dòng lệnh. Câu trả lời không nằm ở việc chạy đua cập nhật công cụ, mà ở việc tái định vị mục tiêu đào tạo.
Theo nhiều chuyên gia, có những giá trị nền tảng không thay đổi dù công nghệ thông tin phát triển đến đâu. Đó là thời gian và công sức xây dựng các mối quan hệ với bạn bè, thầy cô và nhà tuyển dụng, những kết nối tạo nên nền tảng cho sự phát triển nghề nghiệp lâu dài. Trong khi AI có thể thay thế nhiều thao tác kỹ thuật, các mối quan hệ và kỹ năng xã hội lại càng trở nên quan trọng hơn.
Tựu trung lại, AI không phải là nguyên nhân khiến sinh viên lười học. Nó chỉ là phép thử khắc nghiệt đối với hệ thống giáo dục đại học. Khi AI có thể làm tốt phần việc tái hiện kiến thức, giảng đường không thể tiếp tục chỉ dừng ở việc truyền đạt thông tin một chiều.
Đại học trong kỷ nguyên AI cần trở thành nơi rèn luyện tư duy phản biện, khả năng đặt vấn đề, năng lực làm việc nhóm, giao tiếp và đạo đức nghề nghiệp. Đó là những giá trị mà công nghệ không thể thay thế, nhưng con người có thể đánh mất nếu không được rèn luyện đúng cách.
Câu hỏi không còn là sinh viên có lười học vì AI hay không, mà là chúng ta đã chuẩn bị cho người học đủ năng lực để làm chủ AI hay chưa. Nếu không thay đổi, AI sẽ không làm sinh viên lười hơn, nhưng chắc chắn sẽ khiến khoảng cách giữa những người biết tư duy và những người chỉ biết sao chép ngày càng rộng.