Đóng

Tên lửa Iran xuyên thủng lá chắn, buộc Israel phải đánh giá lại đối thủ?

Chiến thuật hóc búa của Iran đang làm lộ ra thách thức mới với hệ thống phòng thủ Israel, buộc nước này phải đánh giá lại đối thủ.

Trong bối cảnh chiến sự Trung Đông leo thang, các vụ nổ tại Arad và Dimona không chỉ gây thương vong mà còn làm rạn nứt niềm tin vào hệ thống phòng thủ đa tầng vốn được xem là gần như “bất khả xâm phạm” của Israel.

Ít nhất 180 người bị thương, hàng trăm người phải sơ tán. Tính từ khi chiến sự bùng phát ngày 28/2, Israel ghi nhận hơn 4.500 người bị thương. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gọi đó là một “buổi tối rất khó khăn”, nhưng phía sau phát biểu này là một câu hỏi lớn hơn: liệu Israel đã đánh giá thấp năng lực của Iran, hay chính cách thức tác chiến đang thay đổi?

Vũ khí làm thay đổi cục diện chiến sự

Trong nhiều năm, chương trình tên lửa của Iran được xem là một trong những hệ thống lớn và đa dạng nhất Trung Đông. Không có ưu thế không quân, Tehran phát triển mạnh tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình để tạo năng lực tấn công tầm xa.

Iran sở hữu các tên lửa tầm ngắn như Fateh-110, Zolfaghar và Qiam-1 với khả năng phóng nhanh, theo loạt, rút ngắn thời gian cảnh báo. Ở tầm trung là các dòng Shahab-3, Emad, Ghadr-1, Sejjil và Khorramshahr, cho phép vươn tới các mục tiêu chiến lược trong khu vực. Bên cạnh đó là các tên lửa hành trình như Soumar, Hoveyzeh và Paveh, cùng một số biến thể khác, có khả năng bay bám địa hình ở độ cao thấp, qua đó làm giảm khả năng bị phát hiện bởi hệ thống radar.

Tên lửa đạn đạo Fateh-110 của Iran.

Xét riêng từng loại, đây không phải là những vũ khí xa lạ với Israel. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nằm ở cách Iran kết hợp và “trang bị” cho các tên lửa này. Đây là yếu tố được cho là làm gia tăng đáng kể hiệu quả tấn công trong các đợt không kích gần đây.

Theo các chuyên gia, Iran đã sử dụng đầu đạn chùm trong các đợt tấn công vào Arad và Dimona. Khác với đầu đạn thông thường, loại đầu đạn này tách ra thành hàng chục bom con khi tiếp cận mục tiêu, tạo thành một vùng sát thương rộng. Điều này khiến một quả tên lửa không còn là một điểm đánh duy nhất, mà trở thành nhiều điểm tấn công đồng thời, chuyển từ cách đánh “đánh điểm” sang “đánh diện”. Chính sự thay đổi này khiến hệ thống phòng thủ bị đặt vào tình thế khó khăn hơn đáng kể.

Để đánh chặn hiệu quả, tên lửa phải bị phá hủy trước khi đầu đạn tách ra. Nếu không, sau khi phân tán thành nhiều bom con, việc phòng thủ gần như mất lợi thế do mục tiêu bị chia nhỏ và rải rộng. Trong bối cảnh đó, việc Israel được cho là tiết kiệm tên lửa đánh chặn càng làm tăng rủi ro, khi thực tế cho thấy các đòn tấn công của Iran vẫn đủ gây thương vong và tạo áp lực lớn lên đời sống dân thường.

Loại vũ khí này không phải mới. Iran từng bị cáo buộc sử dụng đầu đạn chùm trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày trước đó. Israel cũng từng bị cáo buộc sử dụng loại vũ khí này trong các cuộc xung đột tại Lebanon. Dù đã bị cấm theo Công ước năm 2008, cả Iran và Israel đều không tham gia ký kết.

Nhắm vào điểm yếu chiến lược

Các diễn biến gần đây cho thấy cuộc chiến đang dần chuyển từ các đòn đánh quân sự thông thường sang nhắm vào hạ tầng chiến lược. Israel và Mỹ đã tấn công cơ sở hạt nhân Natanz Nuclear Facility - một trong những trung tâm làm giàu uranium quan trọng nhất của Iran. Đáp trả, Tehran lựa chọn các khu vực gần cơ sở hạt nhân của Israel như Arad và Dimona làm mục tiêu.

Song song đó, Israel tấn công các kho nhiên liệu tại Tehran, Mỹ nhắm vào đảo Kharg, một trong những trung tâm xuất khẩu dầu mỏ của Iran, trong khi Tehran đe dọa phong tỏa eo biển Hormuz, điểm nghẽn quan trọng của vận tải năng lượng toàn cầu.

Eo biển chiến lược Hormuz. 

Điểm chung trong các động thái này là sự chuyển dịch mục tiêu: từ quân sự thuần túy sang các “huyết mạch” kinh tế và chiến lược. Điều đó cho thấy các bên không chỉ tìm cách gây thiệt hại trực tiếp, mà còn muốn tạo sức ép dài hạn lên năng lực vận hành của đối phương.

Trước đó, tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Iran mở lại eo biển Hormuz trong 48 giờ, nếu không sẽ tấn công các nhà máy điện cho thấy nguy cơ leo thang vẫn rất lớn.

Trong bối cảnh đó, câu hỏi đặt ra không chỉ là ai sở hữu vũ khí mạnh hơn, mà là bên nào thích nghi nhanh hơn với cách thức chiến tranh đang thay đổi, nơi mỗi đòn tấn công không chỉ nhằm phá hủy mục tiêu, mà còn nhằm vào những điểm yếu chiến lược cốt lõi.

Diệu Linh (Theo Al Jazeera)